i lấy nước trở về đã thấy anh ngồi dậy trên giường cau mày bóp tay, vẻ mặt không vui.
"Anh tỉnh rồi à." Tưởng Phẩm Nhất đỡ lấy ấm nước suýt bị mình làm rớt, giọng nói khản đi.
Phó Dục Thư lập tức nhìn về cửa, lúc nhìn thấy cô vẻ mặt trở nên ôn hòa nhẹ nhàng: "Ừ, em còn ở đây à, anh tưởng em đi rồi chứ."
"Em chỉ đi lấy nước thôi." Tưởng Phẩm Nhất xách ấm nước, vừa nói vừa đi vào phòng rót cốc nước cho anh: "Anh uống chút đi." Giọng cô trầm thấp không nghe ra vui hay buồn.
Phó Dục Thư hơi suy tư chăm chú nhìn cô, cô không nhìn vào mắt anh giống như đang đợi anh uống nước. Trong mắt cô như thoáng qua một niềm vui khi thấy anh tỉnh lại nhưng sâu nơi đáy mắt lại hoàn toàn trống rỗng chỉ có sự hờ hững. Chuyển biến như vậy khiến Phó Dục Thư cảnh giác. Anh lớn hơn cô vài tuổi, chuyện từng trải, người từng gặp đương nhiên nhiều hơn cô nên điểm thay đổi này dù nhỏ anh vẫn nhìn ra được.
"Được." Anh thản nhiên bưng cốc nước lên uống một hớp rồi nói: "Hơi nóng, chốc nữa sẽ uống."
Tưởng Phẩm Nhất nghe thế vội cầm lấy cốc nước tự mình thử xem, sau khi nhận ra thật sự rất nóng lập tức áy náy nói: "Cũng do em không tốt, không tập trung tinh thần quên mất là nước vừa mới nấu." Cô chán nản bỏ chiếc cốc lên bàn, ủ rũ nhìn mặt đất.
Phó Dục Thư lắc đầu, giọng nói trầm ấm dịu dàng: "Em có gì muốn nói với anh phải không?"
Tưởng Phẩm Nhất ngẩng đầu nhìn anh, ngập ngừng rất lâu nhưng vẫn không đành lòng, cô chỉ nói: "Không có gì, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện Hòe Viên tạm thời đừng suy nghĩ, cố gắng tĩnh dưỡng cơ thể mọi chuyện từ từ nói."
Phó Dục Thư thấy cô không muốn nói nên cũng không hỏi nữa chỉ gật đầu đồng ý. Anh vịn giường đi xuống: "Anh muốn đi một chút, nằm lâu quá cảm giác không thoải mái."
Tưởng Phẩm Nhất đứng lên: "Anh xem sắc mặt anh vẫn chưa tốt nên tịnh dưỡng tiếp đi. Mấy ngày qua anh cũng chưa ăn gì chỉ truyền đạm thôi, như vậy cũng không tốt lắm đâu anh đã gầy đi rồi kìa."
Phó Dục Thư để mặc cô dìu mình trở lại giường, anh ngồi tựa vào giường bất đắc dĩ nói: "Trên tường có treo đồng hồ lịch vạn niên, hôm qua anh tỉnh lại có nhìn qua. Anh hôn mê mới có hai ngày thôi sao biểu hiện của em lại giống như anh đã hôn mê hai tháng vậy?"
Tưởng Phẩm Nhất không chút nao núng đáp lời: "Anh cho rằng nếu như không phải lần này kịp thời đưa đến bệnh viện thì anh sẽ may mắn chỉ hôn mê hai ngày thôi ư? Hai tháng cũng là nhẹ rồi đó."
Phó Dục Thư nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: "Phẩm Nhất, em đừng..." Lời của anh còn chưa dứt đã bị Tưởng Phẩm Nhất ngắt ngang, cô vội nói: "Đúng rồi, em chưa báo bác sĩ là anh đã tỉnh. Anh ở đây chờ em đã, em đi kêu bác sĩ đến." Vừa dứt lời cô đã bỏ chạy ra ngoài, chỉ để lại cho anh một bóng lưng.
Phó Dục Thư tựa vào đầu giường nhìn cửa phòng đã đóng, anh hít sâu một hơi trong lòng đã lờ mờ đoán ra được chuyện gì.
Điều Phó Dục Thư lường trước đã đến rất nhanh. Tưởng Phẩm Nhất săn sóc chu đáo cho anh một tuần, đến khi anh có thể hoạt động tự nhiên có thể sắp sửa xuất viện, cô nói với anh một đề nghị mà anh lo lắng nhất và cũng không mong muốn nhất.
"Chúng ta chia tay đi." Tưởng Phẩm Nhất nghiêm túc nói với anh, "Em cảm thấy chúng ta không hợp nhau. Em hi vọng sau khi chia tay anh có thể dọn đi đừng xuất hiện trước mặt em nữa. Khoảng thời gian này em chăm sóc cho anh coi như báo đáp lại việc anh suýt mất mạng vì em."
Phó Dục Thư lắng nghe với thái độ khó đoán, anh không kinh ngạc cũng không tức giận chỉ bình tĩnh.
Mắt anh nhìn thẳng vào Tưởng Phẩm Nhất, khẽ hỏi cô: "Em nghĩ kỹ chưa? Anh cảm thấy nói ra hai chữ chia tay phải vô cùng thận trọng. Nếu như em thật sự muốn chia tay với anh, anh không có lý do gì mà không chấp nhận. Nhưng nếu em chỉ cảm thấy rằng em liên lụy anh thì anh phải nói cho em biết, anh không đồng ý."
Tưởng Phẩm Nhất cũng biết anh sẽ nói như vậy, cô nói với vẻ mặt khinh miệt: "Anh nghĩ em tốt quá rồi đó, anh xem em giống loại người vậy sao?"
Phó Dục Thư cẩn thận quan sát Tưởng Phẩm Nhất. Nhìn dáng vẻ bề ngoài của cô, cô có vẻ là một cô gái tâm cơ sâu xa, xinh đẹp khôn khéo đến mức lõi đời, cùng với nụ cười khinh miệt kia của cô quả thật là khắc nghiệt không chê vào đâu được.
Nhưng cô vẫn không đánh lừa được cảm nhận của anh, cảm giác cô cho anh vẫn chưa từng thay đổi. Bất cứ cô gái nào anh từng gặp đều không cho anh được cảm giác chân thành như cô.
"Em đừng tự nói mình như vậy." Phó Dục Thư thở dài, đứng lên khỏi ghế, "Nói gì cũng được nhưng đừng vì đạt được mục đích mà tự coi khinh mình, điều đó không đáng đâu."
Tưởng Phẩm Nhất cảm giác chút can đảm này của mình sắp bị anh làm cho tiêu tan, cô khát khao được nhào vào lòng anh khóc ướt đẫm áo anh. Nhưng cô biết mình không thể làm như vậy, cô không muốn nhìn thấy anh xảy ra chuyện nữa.
"Thật ra anh đã nghĩ đúng, quả thật là vì anh xảy ra chuyện nên em mới muốn chia tay anh. Nhưng em không tốt như anh nghĩ, chỉ là em nhát gan thôi. Em đến với anh là vì anh có thể giúp em cởi bỏ gông xiềng, nhưng bây giờ em phát hiện anh không thể làm được, còn rất có khả năng sẽ gặp chuyện không may và liên lụy đến em. Đây khôn