mấy chậu hoa cảnh tại cửa nhà Cổ gia. Những món đồ cổ này được giữ gìn rất kỹ, chôn sâu dưới đất vô cùng bí mật, có cái phía trên còn trồng hoa che lấp. Dù ai cũng không thể ngờ món đồ vô giá như vậy lại được ngang nhiên đặt ở ngoài cửa.
Căn cứ vào lời khai của Tưởng Thặng, trước đây rất lâu Hòe Viên là hang ổ của một nhóm trộm mộ chuyên nghiệp. Bọn họ làm giàu nhờ trộm mộ, luôn thờ cúng vị thần mà họ tín ngưỡng nhất. Bởi vì họ tin tưởng rằng vị thần này có thể phù hộ họ luôn an toàn cho dù dưới lòng đất hay trên mặt đất.
Những chuyện không thể tưởng tượng nổi như thế khiến cảnh sát vô cùng chấn động, sau đó sắp xếp lại tài liệu chuẩn bị giao cho Tống Vân. Nhưng hiện tại Tống phó cục trưởng đang truy tìm Tưởng Phẩm Nhất bị bắt cóc, không có thời gian để xem những thứ này.
Tưởng Phẩm Nhất đã mất tích gần năm ngày, trong khoảng thời gian này Phó Dục Thư cũng chẳng thiết nghỉ ngơi ăn uống gì hết. Mấy ngày qua gần như đã gầy xọp xuống, sắc mặt tái nhợt bệnh hoạn và quầng thâm dưới mắt khiến anh có vẻ vô cùng mệt mỏi.
May mà những điều này cũng không uống phí, tuy Cổ Lưu Thâm có khả năng trinh sát vô cùng tài ba nhưng hành động khiêu khích ngông cuồng của anh ta đã để lại dấu vết cho công an lần theo.
Phía công an thông qua kiểm tra lượng xe ra vào các nơi đã xác định được vài tuyến đường Cổ Lưu Thâm có thể đi, còn cử lực lượng chia nhau đuổi bắt. Trong đó Tống Vân đích thân dẫn thuộc hạ và Phó Dục Thư đuổi theo con đường mà họ đánh giá là có khả năng nhất.
Trên đường đuổi theo, Phó Dục Thư luôn cẩn thận quan sát hai bên đường. Tuy mắt anh rất cay và mệt mỏi nhưng cũng không bỏ qua điểm đáng nghi nào có thể dẫn anh đến chỗ của Tưởng Phẩm Nhất.
Trời không phụ người có lòng, mấy thứ khăn giấy và bình nước Tưởng Phẩm Nhất để lại tuy đã bị gió thổi bay tán loạn nhưng vẫn còn nguyên đó. Nếu là bình thường những thứ đồ này sẽ không gây chú ý. Nhưng ở đây chỉ có cỏ dại và đá cuội, duy chỉ có một bụi cỏ ven đường là lộn xộn đầy khăn giấy và bình nước. Phó Dục Thư kêu dừng xe lại.
Tống Vân hỏi: "Tại sao?"
"Tôi có cảm giác có gì đó không đúng, cậu theo tôi xuống xem thử." Phó Dục Thư mở cửa xe đi xuống.
Tống Vân theo Phó Dục Thư bước xuống xe, đi trên con đường quốc lộ gồ ghề. Họ thấy được khăn giấy và bình nước uống trong bụi cỏ ven đường giống hệt với loại đã phát hiện ở công xưởng.
"Chính là con đường này." - Phó Dục Thư nói - "Đây là dấu vết họ để lại nhưng xem ra chúng ta đã đến chậm rồi. Tôi không chắc Cổ Lưu Thâm có thay đổi hướng khác không, cứ đuổi theo xem sao trước đã."
Dứt lời anh nhanh chóng chạy ra xe. Tống Vân cũng không rầy rà, sau khi xác nhận dấu vết liền nhanh chóng lên xe. Anh ta bảo tài xế tăng tốc chạy về phía trước. Trong lòng mỗi người đều có lòng tin không lâu nữa sẽ giải cứu được Tưởng Phẩm Nhất.
Công xưởng khả nghi được phát hiện tại thôn Trữ Gia. Từ thôn Trữ Gia đi theo hướng Tây cách bờ biển ngày càng xa có một ngọn núi rất nhỏ, bên kia sườn núi không có ai ở cây cối rậm rạp. Bây giờ đang là mùa đông cây cỏ đều khô héo, nhìn từ đằng xa chỉ thấy một màu xám xịt.
Phó Dục Thư mặc áo khoác đứng phía trước nhìn sườn núi, bàn tay đeo bao tay da màu đen từ từ siết lại. Đôi mắt sau cặp kính lộ vẻ sắc lạnh khiến Tống Vân chỉ vô tình liếc nhìn đã có dự cảm bất ổn.
"Cậu bình tĩnh một chút, tôi nghĩ họ đang ở gần đây thôi, đừng gấp." Tống Vân đi đến bên cạnh anh trấn an.
Phó Dục Thư liếc anh ta một cái, đôi mắt đen nhánh thâm trầm không rõ tâm trạng thế nào. Anh chỉ gật đầu, vẻ mặt không có gì thay đổi.
Tống Vân thở dài một hơi, quay sang hạ lệnh cho nhân viên phía sau: "Đi qua đó xem sao, nhớ mang theo súng."
Tất cả mọi người đều đáp lời, chuẩn bị đồ đạc cùng nhau lên núi. Hiện tại thời tiết rất lạnh, cảnh sát mặc áo khoác đồng phục rất dày. Duy chỉ có một mình Phó Dục Thư là mặc chiếc áo vest màu đen khác hẳn với mọi người. Bình thường vóc dáng anh đã cao hơn người khác, bây giờ dẫn đầu phía trước càng tôn lên vẻ anh tuấn bất phàm.
"Mấy người các cậu đi phía bên kia, những cậu này qua bên đó, còn lại theo tôi đi phía bên này, có gì báo cáo với tôi." - Tống Vân chia nhóm đi ra ba phía, đương nhiên Phó Dục Thư đi theo anh ta. Nhóm họ gồm bốn người, như vậy cũng đủ đối phó với một mình Cổ Lưu Thâm rồi.
Thật ra Tống Vân không quá hy vọng sẽ tìm được người ở ngọn núi này. Trong nhận thức của anh ta, Cổ Lưu Thâm là người vô cùng cẩn thận. Nếu như anh ta thực sự đã đến đây, chắc hẳn bây giờ cũng đã rời đi rồi. Bởi vì nơi này giao thông bất tiện, điện thoại không có tín hiệu, mua thức ăn cũng khó, cây cối rậm rạp dễ bị lạc hướng mà hiện tại lại đang là mùa đông. Làm nơi ẩn náu tạm thời thì còn được chứ lâu dài thì không ổn.
Tuy nhiên có lẽ Tống Vân chưa thật sự hiểu hết tính cách của Cổ Lưu Thâm. Cuối cùng bọn họ đã tìm được chỗ giấu Tưởng Phẩm Nhất ở đây.
"Phó cục trưởng, bên kia có một hang núi, chúng tôi vẫn chưa tiếp cận. Đề phòng trường hợp bên trong có người sẽ bứt dây động rừng. Phải làm sao đây, sếp?" Một thuộc cấp chạy đến báo cáo.
Phó Dục Thư nói ngay lập tức: "Đi qua đó x
