XtGem Forum catalog
Hơi Ấm

Hơi Ấm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210392

Bình chọn: 9.5.00/10/1039 lượt.

nhà.

Một mình Diệc Nam mở cửa cho ông nội, cậu nhỏ tuổi, không hiểu được rút mắc hiểu lầm của người lớn trong lúc này, còn hiểu chuyện cầm dép pha trà cho Bạc Tự Thừa, Bạc Tự Thừa cười liên tục khen ngợi: “Còn thông minh hơn ba của con khi còn bé.”

Diệc Nam giống như ông cụ non chắp tay sau lưng, đứng nghiêng đầu trước mặt Bạc Tự Thừa, tò mò nhìn đồ Bạc Tự Thừa mang đến: “Ông nội, bên trong đều là cái gì vậy?”

Bạc Tự Thừa đem đồ chăm sóc sức khỏe đến để ở một bên: “Đây là ông nội mua cho mẹ, dùng bồi dưỡng thân thể.”

Diệc Nam chớp chớp lông mi nhỏ, bỗng nhiên thần thần bí bí hỏi: “Ông nội, không phải người khác tặng quà cho ông sao? Ông cũng sẽ tặng quà lấy lòng người khác à?”

Bạc Tự Thừa cười ha ha, gật đầu: “Đúng vậy, ông nội đang lấy lòng mẹ của con.”

Diệc Nam chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nhiều chuyện ngồi xuống bên cạnh Bạc Tự Thừa: “Vậy ông nội người cũng không tìm đúng phương pháp, ông nhìn đồ ông mua xe, mẹ hoàn toàn chẳng dùng đến đâu, không nịnh nọt được rồi.”

Bạc Tự Thừa ngẩn người, quay đầu lại liếc nhìn đồ mình mua: “Mua không đúng à?”

“Đúng đấy.” Nhón tay út của Diệc Nam chỉ lên hình vẽ đồ chăm sóc sức khỏe, mày nhíu lại thật sâu: “Nhìn đi, dì này bụng lớn như vậy, mặc dù mẹ bắt đầu mập nhưng bụng không có lớn vậy đâu.”

Bạc Tự Thừa chỉ xem cậu trẻ con ngây thơ, cưng chiều vuốt cái đầu nhỏ của cậu, cười nói: “Qua hai tháng nữa, bụng mẹ cũng sẽ lớn như vậy.”

Diệc Nam kinh ngạc quay đầu nhìn quay đầu nhìn Bạc Tự Thừa, mắt đen láy mở thật lớn: “Ông nội cũng chuẩn bị trở thành ông nội mập sao? Ba nói mẹ mập, ba sẽ làm ba mập, cả nhà con cũng muốn trở nên cùng béo theo mẹ sao? Tại sao mọi người không thúc giục mẹ giảm cân đi.”

Lông mày Bạc Tự Thừa cũng cau lại, nghẹn họng nhìn trân trối hồi lâu mới bật cười nói: “Bởi vì mẹ phải sinh em bé, mẹ hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng em bé mới có thể khỏe mạnh giống nhau.” Diệc Nam vô cùng kinh ngạc, thật lâu mới không dám tin hỏi ngược lại Bạc Tự Thừa: “Ông nói mẹ phải sinh em, lúc nào vậy?”

Bạc Tự Thừa không biết quan hệ giữa Bạc Cận Yến, Hạ Miên và cậu nhóc có mối giấu diếm này. Tính cách Bạc Cận Yến là không thể nào nói với ông việc này, còn lại Hạ Miên đối với ông là tránh được thì tránh.

Cho nên từ đầu Bạc Tự Thừa cũng không có chú ý kinh ngạc trong mắt cậu nhóc, sửa sang lại cổ áo sơ mi cao bồi của Diệc Nam, nói hòa nhã: “Diệc Nam cũng sắp làm anh trai rồi, phải làm người lớn rồi.”

Diệc Nam nhìn chằm chằm Bạc Tự Thừa không lên tiếng.

Bạc Tự Thừa bị phản ứng của cậu khiến cho không hiểu ra sao cả, giơ tay lên quơ quơ ở trước mắt cậu: “Làm sao vậy cháu cưng?”

Hốc mắt Diệc Nam dần dần đỏ lên, thế là “Òa” một tiếng liền khóc lên.

Bạc Tự Thừa luống cuống tay chân, hai tay đưa lên không biết nên làm thế nào cho phải, ôm cậu nhóc vào lòng, luôn miệng dỗ dành không ngớt: “Sao Diệc Nam khóc? Ông nội nói sai à?”

Diệc Nam nức nở, bả vai nhỏ gầy không ngừng run run: “Con trông coi chặt như thế, ba mẹ vẫn len lén sinh em, chuyện khi nào mà con cũng không biết!”

Ngoài lúng túng ra Bạc Tự Thừa không thể làm gì khác hơn là khẽ dỗ dành cậu nhóc: “Có em không phải là rất tốt ư, có thể cùng con chơi đùa với nhau…”

Diệc Nam dụi mắt, nước mắt còn vương nơi khóe mắt: “Không tốt chút nào, con còn chưa chơi với ba mẹ đủ đâu, sau khi có em ba mẹ sẽ tống con đi.”

Bạc Tự Thừa dở khóc dở cười, yêu thương lau nước mắt cậu nhóc: “Diệc Nam thông minh như vậy, sao ba mẹ sẽ nỡ tống con đi chứ?”

Diệc Nam chu cái miệng nhỏ nhắn, mắt hồng giống như con thỏ nhỏ tự đắc, ngơ ngác nhìn Bạc Tự Thừa: “Em còn chưa ra đời, sao ông nội biết nó không thông minh như Diệc Nam?”

Trước kia Bạc Tự Thừa cũng không có nhiều kinh nghiệm ở chung với trẻ con. Lúc Bạc Cận Yến được Vệ Cần đưa trở về đã hai tuổi, hơn nữa bởi vì liên quan đến công việc không thể hàng năm ở nhà, cho nên chung đụng với trẻ con cũng lộ ra vẻ vụng về câu nệ.

Ông suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Bởi vì Diệc Nam biết cầm dép cho ông nội, còn nói chuyện phiếm với ông nội nữa.”

“….” Bạc Tự Thừa vuốt mồ hôi lạnh trên trán, đúng lúc Bạc Cận Yến và Hạ Miên trở về, cậu nhóc lập tức nhìn chằm chằm hai người ở cửa với vẻ mặt lên án.

Bạc Cận Yến và Hạ Miên bị cậu nhóc đỏ ửng hốc mắt dọa sợ. Sắc mặt Hạ Miên xanh mét liếc nhìn Bạc Tự Thừa, trực tiếp đi về phía Diệc Nam, ngồi xổm ở trước mặt cậu nhóc nhìn kĩ cậu: “Tại sao khóc?”

Diệc Nam tủi thân chu cái miệng nhỏ nhắn lên, tức tối trách móc nói: “Đồ lừa gạt!”

Chân mày Hạ Miên cau lại, chỉ nghe Diệc Nam nói nghẹn ngào: “Ba mẹ vốn gạt con, cơn giận lúc trước của con vẫn còn chưa hết, bây giờ còn nói dối, con sẽ không để ý đến các người nữa!”

Hạ Miên luống cuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tính trẻ con tức tối, nhất thời sửng sốt không biết nên giải thích thế nào. Bạc Cận Yến ở sau lưng cô, cố gắng giảm bớt không khí: “Diệc Nam–”

Diệc Nam tức giận chạy về phía phòng ngủ, vừa chạy đến cửa ấm ức quay đầu lại: “Ba tiếng nữa con sẽ không để ý đến các người, đừng tới gõ cửa!”

Ba người đều sửng sốt tại chỗ, không biết nên cười hay là nên nghiêm chỉnh phối hợp với cậu nhóc. Diệc Nam bấm ch