
yêu Lục Tình Xuyên.
Ánh mắt Lam Vũ Khiết kiên định, đột nhiên bắt đầu giãy dụa, giống con bướm nóng
lòng giương cánh, muốn giãy từ trong kén ra.
Rốt cuộc, cô giãy cái chăn cũ nặng trên người ra, làm cho mình nằm trên một góc
độ rất cao so với anh
Bưng lấy mặt của anh, vừa chân thần lại thành kính hôn anh đang hết sức kinh
ngạc.
Sợi tóc phất qua mặt của anh, vị cay của trà gừng, kích thích hai người, cũng
thức tỉnh dục vọng bị áp lực đau khổ, làm cho tất cả nhẫn nại đều ùa ra như đê
vỡ.
Nhíu mày khẽ nguyền rủa, Lục Tình Xuyên cực kỳ nhanh bắt lấy bả vai của cô, sợ
hãi cô tùy thời sẽ bay đi, anh không ngừng mà hôn sâu hơn, hưởng ứng sự thành
kính của cô, một cỗ dục vọng mãnh liệt, tựa như trận mưa to gấp gáp kia, mãnh
liệt ùa tới.
Anh xoay người bắt được cô, ánh mắt như lửa tập trung ở người phụ nữ yêu quý
dưới thân.
Đôi mắt không nhiễm chút bụi bặm của cô dừng trên mặt anh, trong suốt lại thánh
khiết.
“Không sợ anh sao?” Anh khàn khàn hỏi.
Lam Vũ Khiết không đáp, mấp máy môi, nhẹ lắc lắc đầu, tỏ ý hưởng ứng.
Lục Tình Xuyên mừng rỡ, hai tay cẩn thận nâng khuôn mặt của cô lên, nóng bỏng
hôn lên đôi môi đầy đặn ướt át của cô.
Không có phản kháng cùng né tránh, cô để cho anh chủ động làm tất cả...
Anh đụng chạm khuôn mặt thất thần của cô, một vệt ửng đỏ nhuộm hồng gương mặt
cô, anh kìm lòng không đậu hôn hít mi tâm của cô.
Mở mắt ra, cô thấy gương mặt quen thuộc, bày ra một nụ cười yếu ớt, “Tình
Xuyên...”
“Anh ở đây.” Anh buộc chặt cánh tay.
Ôm lấy nhau, giống như tìm được một nửa đã mất đi, kiếp này không còn gì để
tiếc nuối.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>
Tam hợp viện:
Sau khi chia sẻ đêm đầu
tiên thân mật, mới bắt đầu kết giao, bọn họ quả nhiên không giống người
thường, trình tự tuyệt đối không chính xác.
Lam Vũ Khiết chưa bao giờ biết, thì ra mình cũng có sự điên cuồng, giấu ở trong
máu, nếu không phải Lục Tình Xuyên kích phát cô, có thể cả đời cô cũng không
thể biết được chân chính bản thân mình.
Cảm giác được yêu, là hạnh phúc, cảm giác yêu người, cũng là hạnh phúc, cảm
giác muốn yêu, là một loại hạnh phúc vô bờ. Có đôi khi cô bởi vì quá độ hạnh
phúc, mà hoài nghi hiện tại có phải là thật hay không.
Đứng ở bên đường xe cô như nước, một tiếng kèn ngắn ngủi ám hiệu ý tứ sâu xa,
cắt đứt sự trầm tư, thu hút sự chú ý của cô.
Ngẩng đầu, chiếc xe cao quý màu đen như mực dừng lại ngay ở trước mặt cô.
Trên mặt tự nhiên lộ ra ý cười, cô mở cửa xe cực kỳ nhanh, ngồi trên ghế lái
phụ. Người đàn ông trên ghế lái, đã khẩn cấp vươn tay bưng lấy khuôn mặt của
cô, dâng lên một nụ hôn.
Tóc của cô dài, lúc còn sinh viên chỉ ngắn ngủn như sợi mì, hiện tại chiều dài
chạm vai, làm cho cô có vẻ nữ tính hơn.
Kết giao với cô rất vui vẻ, nhưng Lục Tình Xuyên lại đau đầu. Không vì cái gì
khác, mà chỉ là vì cô cự tuyệt tất cả quà anh tặng.
Châu báu trang sức cô không thích, bao da hàng hiệu cô không cần, y phục xa hoa
giày đẹp cũng không cần, tất cả những có thể dùng để lấy lòng phụ nữ, ở trên
người cô toàn bộ đều không dùng được, điều này làm cho Lục Tình Xuyên thực thất
bại.
“Em không thương anh sao? Vì sao anh tặng đồ cho em, em đều không cần?” Vẻ mặt
anh đau khổ hỏi.
“Anh từng thấy trên người em xuất hiện những thứ kia sao?”
“Không có.” Anh thành thật trả lời.
“Vậy đúng rồi. Tốn nhiều tiến, lại mua một đống đồ không dùng đến, thật lãng
phí!”
“Nhưng, anh muốn cưng chìu em! Đó là anh dùng tiền chính mình kiếm được mua cho
em, như vậy cũng không được sao?” Lục Tình Xuyên ngoan cường hỏi.
“Anh quan tâm em, chính là cưng chìu em rồi.”
Cuộc đối thoại như vậy, từ khi mới bắt đầu kết giao, cơ hồ hai hôm ba ngày sẽ
trình diễn một lần, sau đó Lục Tình Xuyên cũng đành phải khuất phục.
Tới thời điểm này, món quà duy nhất Lam Vũ Khiết nhận lấy chính là một món
trang sức. Cô không thường dùng, ngẫu nhiên chỉ lúc hẹn hò mới mang vì anh, làm
cho anh cảm động hồi lâu.
“Chờ đã lâu rồi sao? Ba của anh vừa mới tạm giao công việc cho anh, bản thân
lại nhàn nhã tan ca về nhà ăn cơm, bảo đứa con trai này ở lại tăng ca, thật sự
là đáng giận.” Anh than thở giống đứa bé.
Lam Vũ Khiết nhìn gương mặt phẫn nộ, lại cười đến mắt cong thành một đường.
“Em còn cười được?” Nhướn cao lông mày, kỳ thật điều anh để ý là, thời gian anh
và cô ở chung.
Lam Vũ Khiết đột nhiên cười, cô chưa bao giờ biết, biểu tình của Lục Tình Xuyên
sinh động như vậy, hấp dẫn người khác như vậy. Cô đột nhiên chồm lên trước, hôn
gương mặt của anh.
Lục Tình Xuyên giật mình một cái, dưới ánh mắt ôn nhu của cô đành dựng thẳng cờ
hàng.
“Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì không?” Tính tình đại thiếu gia vừa đụng
phải cô, liền tự động bãi công, ai bảo anh yêu cô làm gì.
“Tùy anh.” Cô thưởng thức tư thái điều khiển xe của anh.
Từ sau khi xảy ra chuyện chết máy, Lục Tình Xuyên kiên trì chỉ lái xe của mình,
tính năng, tình trạng xe đều có thể nắm giữ, anh không muốn vào một buổi tối
mưa to, lại mang theo cô chật vật đi cầu cứu, anh không thích mình vô dụng như
lúc đó, hơn nữa bên người còn có người