
hối lui, sắc mặt càng
thêm tái nhợt.
“Tiểu Khiết, em làm sao vậy, hôm nay tinh thần không được tốt.” Tiền bối trong
ngành nghiêm túc nhìn cô.
Cô thống khổ giật giật khóe miệng, lộ ra nụ cười suy yếu, “Không có việc gì,
chỉ là biến chứng thôi.”
Tiểu mập nhìn nhìn cô, tuy rằng nghi ngờ, nhưng cũng săn sóc không nói gì, bấm
nút thang máy, lẳng lặng đỡ cô lên lầu.
Cảm xúc gần như hỏng mất, Lam Vũ Khiết vạn phần chật vật trốn vào nhà vệ sinh
nữ, nước mắt tuôn trào, chứng nôn nghén lại không ngừng giày vò cô, cô muốn
mình kiên cường, cả người lại vô lực không biết nên làm thế nào mới tốt.
Ngay cả người để dựa vào cũng không có, cô thật sự không biết sau này phải chịu
đựng như thế nào.
Nghe thấy từ cửa vang lên vài tiếng bước chân, Lam Vũ Khiết không kịp rời đi,
đành phải im lặng trốn tránh.
“Rất đáng tiếc nha, Lục Tình Xuyên sắp kết hôn.”
“Vương tử quả nhiên vẫn chỉ xứng với công chúa, mấy bạn thấy tin tức ngày hôm
qua không, thật là trai tài gái sắc a!”
“Hôn lễ của bọn họ nhất định long trọng, thật sự là hâm mộ Đinh tiểu thư kia
quá.”
“Bạn đừng si tâm vọng tưởng nữa, cũng không tự xem lại mình đi.”
“Đúng rồi, Lam Vũ Khiết ngành thiết kế đâu, hôm nay mọi người có gặp cô ấy
không?”
“Không thể nào, hôm nay cô ta còn đi làm? Thật sự là dũng cảm đáng khen, nếu là
tôi đã sớm trốn ở trong nhà thống khổ chảy nước mắt rồi.”
“Cô còn mơ bay lên đầu cành biến Phượng Hoàng, kết quả chỉ là bị người ta chơi
một hồi.”
“Lúc trước tình cảm của cô ta cùng Lục Tình Xuyên thật sự rất nồng nàn a, rất
nhiều người đều từng gặp bọn họ thân thiết hôn môi ở công ty, kết quả, người
yêu sắp kết hôn, tân nương lại không phải là mình, thực thảm.”
“Là chính cô ta không biết xấu hổ, ở nơi công cộng cũng không khiêm tốn một
chút, bây giờ thì tốt rồi, bị thiếu gia nhà giàu cho rơi, đồng tình với cô ta
chỉ uổng công thôi.”
“Quên đi, cái thứ thích kết giao với kẻ có tiền như cô ta, sẽ nhanh chóng tìm
kẻ ngốc kế tiếp thôi, không có gì phải đồng tình cả.”
“Ai, đừng nói chuyện nữa, đã đến giờ đi làm rồi, đợi tí nữa chủ quản lại dông
dài.”
Ba bốn bà miệng thối rời khỏi toilet, một tiếng nức nở ẩn nhẫn lâu ngày mới
hoàn toàn bộc phát như vỡ đê.
Lam Vũ Khiết thống khổ khóc nấc, một mình tránh ở trong toilet khóc ước chừng
nửa giờ. Cô thấy mình trong gương tiều tụy không chịu nổi, cô khổ sở, nhưng cô
càng tức giận hơn.
Tức mình tại sao có thể vì tình yêu, lạ khiến cho mình chật vật như vậy, bị mọi
người nói khó nghe như thế, lại á khẩu không trả lời được, cũng không ra cãi
lại.
Không, phải tiếp tục, nhất định phải gắng gượng đi qua, không có người đàn ông
bạc tình kia, cô cũng có thể tự mình nuôi nấng đứa con lớn lên! Lam Vũ khiết
không ngừng khích lệ chính mình.
Chủ nhật, Lục Tình Xuyên ngủ thẳng đến giữa trưa, sắc mặt âm trầm xuống lầu.
“Ông nội sớm, bà nội sớm, cha sớm, mẹ sớm.” Như là truyền phát tin, nhất nhất
điểm danh.
Thấy anh xuất hiện ở trước bàn ăn ngay lúc này, người cả nhà đều sửng sốt một
chút, ngay cả người hầu cũng len lén trao đổi ánh mắt khó hiểu.
“Tình Xuyên, cuối tuần này tại sao không có đi chơi?” Bà Lục hỏi.
“Tối hôm qua con thức đêm, mệt chết đi.” Kéo ghế dựa ngồi xuống, anh tiếp nhận
cơm quản gia đưa.
“Khó có ngày Chủ nhật, buổi chiều tìm thời gian mang Tĩnh Nghi đi ra ngoài một
chút đi.” Lục Chí Vĩ kinh sợ.
“Ngày hôm qua đã cùng cô ta đi tham gia một cái party rồi, chơi đến nửa đêm,
uống rượu đến muốn vỡ gan, không ngủ đến trời tối, con không tin cô ta dậy
được.”
Lục mẫu vội vàng cùng bà Lục trao đổi ánh mắt hiểu rõ của mẹ chồng nàng dâu.
Lục Tình Xuyên cúi đầu bới cơm, lâm vào trầm mặc.
Trước kia, tính tình bá đạo của anh liền thường thường làm cho người nhà đau
đầu, cũng làm cho người kinh tâm táng đởm, nhưng chưa từng âm trầm làm cho da
đầu người khác run lên như vậy, thật vất vả thời gian trước mới tươi sáng như
ánh mặt trời vài lần, ai biết bây giờ lại biến về hung ác làm cho người khác
nhượng bộ lui binh.
Anh không có giận dữ, chỉ trầm mặc một mình, đã đủ cho mọi người ăn không tiêu.
Ăn vài ngụm cơm, khẩu vị anh không tốt buông bát đũa, “Con ăn cơm xong rồi, mọi
người chậm rãi dùng.” Tựa như cái cái xác không hồn, anh đứng dậy rời đi.
“Tình Xuyên, có thể đợi một không không, đánh ván cờ với ông.”
“Uhm, con đến thư phòng chờ ông.” Dứt lời, người bước đi.
Lục Tình Xuyên vừa biến mất, trưởng bối trong nhà bắt đầu trao đổi ý kiến.
“Đứa nhỏ này làm sao vậy? Âm dương quái khí.” Ông Lục hỏi.
“Không phải đang kết giao với Đinh tiểu thư sao? Vì sao không vui sướng yêu
đương gì hết vậy?” Bà Lục hỏi.
“Cha, mẹ, hai người không cần quá để ý đến nó, nó chính là đang kháng nghị với
con.”
“Kháng nghị cái gì?” Ông Lục khó hiểu hỏi.
“Chí Vĩ không cho phép Tình Xuyên lui tới cùng cô bé nó thích.”Bà Lục nói tin
tức nghe từ chỗ con dâu lại với bạn già.
“Cô bé Tình Xuyên yêu không tốt sao?” Ông Lục hỏi.
“Con sợ cô ta là người tham mộ hư vinh, cho nên con muốn nó tạm thời tỉnh táo
lại.”
“Nhưng nó cơm ăn ít như vậy...” Lục mẫu đau lòng.
“Đợi nó đói bụng sẽ