
cản cơn phẫn nộ của chồng.
Hung tợn trừng mắt nhìn thằng nhãi ngốc một thân anh tuấn đang nằm bẹp dưới
đất, Lam phụ mở miệng, “Cho cậu ta vào nhà nói chuyện!”
Lúc này Lam Vũ Khiết mới nâng Lục Tình Xuyên dậy, chân thấp chân cao đi vào nhà.
Trong phòng khách, cô mím chặt môi, rang kềm nước mắt đang chực chảy xuống,
chậm rãi giúp Lục Tình Xuyên bôi thuốc.
“Ôi...” Cồn i-ốt vừa đụng đến miệng vết thương, anh lập tức hít một hơi.
Không ngờ, không được đồng tình, lại đưa tới sát khí. “Kêu la cái gì, tôi còn
chưa đánh gãy chân của cậu đâu.” Lam phụ cực kì khó chịu rít gào.
Người này dựa vào cái gì bảo con gái mình giúp hắn bôi thuốc? Đau chết hắn là
xứng đáng lắm.
Lục Tình Xuyên cố nhịn đau, ngoan ngoãn không dám hé răng, chỉ là ánh mắt, không
muốn xa rời nhìn Lam Vũ Khiết chằm chằm.
“Vũ Khiết, em gầy.”
Tay nhỏ bé rõ ràng dừng lại, sợ sẽ bị sự ôn nhu của anh làm cho rơi nước mắt,
cô không nhìn anh, thu thập hòm thuốc trước mặt, “Vết thương đã bôi thuốc xong,
anh có thể đi, xin đừng tới quấy rầy tôi nữa.” Cầm cái hòm thuốc lên, cô đứng
dậy định rời đi.
“Vũ Khiết, làm ơn, em bình tĩnh nghe anh nói có được không? Tất cả thật sự chỉ
là hiểu lầm.” Anh gắt gao giữ chặt tay cô, sợ nếu lần này buông tay, sẽ vĩnh
viễn mất đi cô.
“Ai, hỗn đản, thả tay mày ra, bằng không tao lập tức đánh gãy nó!” Lam phụ
cường hãn nói.
Lam Vũ Khiết không thể nhịn được nữa, quay đầu, “Lục Tình Xuyên, rốt cuộc anh
còn muốn nói gì nữa? Tôi đã buông tay chúc phúc anh và Đinh tiểu thư rồi, vì
sao anh còn muốn đau khổ dây dưa?”
“Cái gì, mày thay đổi tình cảm?” Lam phụ rống to.
“Bác à, con không có!”
“Tôi rõ ràng thấy anh và Đinh tiểu thư kết giao...” Hồi tưởng lại đoạn trí nhớ
khó chịu kia, cô không kềm được rớt nước mắt, căm giận bất bình trừng mắt nhìn
người gây ra mọi chuyện.
“Tất cả chân tướng, anh sẽ nói ngay đây.” Anh kéo Lam Vũ Khiết qua, muốn cô mặt
đối mặt với mình, “Ngày sinh nhật bà nội, ba anh đột nhiên gọi người lấy chìa
khoá xe của anh, còn sai người coi chừng hành tung của anh, anh hoàn toàn không
biết ông ấy đã an bài việc hôn sự kia, cho nên anh với ba ầm ỹ lớn một trận.”
“Ba anh không tin chúng ta là thật tình yêu nhau, nói muốn khảo nghiệm hai
người chúng ta, ông muốn anh trong một tháng này không được ở cùng với em, ngay
cả gặp mặt nói chuyện cũng không cho phép, lại ép anh phải đối xử với Đinh Tĩnh
Nghi như đối xử với em, phải chiếu cố cô ta, chỉ cần anh sống qua một tháng
này, tình cảm của anh và em còn không thay đổi, ông ấy mới nguyện ý chấp nhận
hôn sự của chúng ta.”
“Khốn kiếp, đây là cái dạng cha gì?” Lam phụ nghe xong thở hổn hển, nếu không
có vợ lôi ông lại, chỉ sợ ông lại muốn phát cuồng.
Lục Tình Xuyên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Lam Vũ Khiết, “Ba anh cho
rằng chỉ cần anh ở chung với Đinh tiểu thư nhiều hơn, anh sẽ thích cô ta, ông ấy
hoàn toàn không biết, một tháng này anh đều cắn răng nhẫn nại. Người anh yêu là
em, người anh muốn cưới cũng là em, anh chính là muốn dùng một tháng này chứng
minh ông ấy sai, chứng minh tình cảm của chúng ta là tình yêu chân thật!”
“Hai người làm sao có thể như vậy? Anh có biết một tháng này em sống như thế
nào hay không?” Cô tủi thân nhìn Lục Tình Xuyên, nước mắt rơi như mưa.
“Thực xin lỗi, anh biết một tháng này khiến em rất khó chịu, nhưng, anh không
thể không như thế. Xin cho anh một cơ hội để bù đắp cho em, anh sẽ dùng cả đời
để bồi thường cho em.” Anh nhẹ nhàng kéo eo Lam Vũ Khiết, gắt gao ôm cô vào
trong ngực.
“Đáng giận!” Lam Vũ Khiết mắng không ra lời khác, đành phải vung nắm tay mãnh
liệt đánh người đàn ông xấu xa trước mắt, mượn hành động này để phát tiết tất
cả sự tủi thân mà cô chịu mấy ngày qua.
“Ách, nhẹ một chút, vừa mới bị bác đánh tới nội thương, em còn nhẫn tâm đánh
anh sao?” Anh dùng khổ nhục kế, muốn tranh thủ lòng đồng tình của người yêu, có
thể sớm tha thứ cho tình thế bất đắc dĩ của anh.
“Đáng đời anh!”
“Được, anh đáng đời, anh đáng đời, nhưng bà xã à, cũng không thể đánh nhẹ hơn
một chút sao? Thật sự rất đau a.”
“Ai là bà xã của anh?”
“Đương nhiên là em a, em gả cho anh, anh đây chỉ có thể mượn hoa kính phật tới
cuối đời.”
“Lục Tình Xuyên, mượn hoa kính phật lại dùng như thế nào sao? Anh thật sự nên
trở về học lại tiểu học, học ngữ văn cho giỏi.”
“Tốt, chúng ta nhanh chóng gia tăng tiến độ, sinh mấy đứa nhóc, về sau ba ba và
đứa nhỏ cùng đi học tiểu học, được không?”
Lam Vũ Khiết tựa vào trong lồng ngực anh, ngửi mùi hương quen thuộc, thật lâu
vẫn không hé răng.
“Vũ Khiết, rốt cuộc có được không? Sao em không trả lời anh? Còn đang tức giận
sao?” Lo lắng mềm giọng. Đối với người khác, anh có thể vênh mặt hất hàm sai
khiến, duy chỉ có đối với cô, anh lại muốn nâng niu ở trong lòng bàn tay.
Lam Vũ Khiết thầm than một hơi ở trong lòng.
Ai, Lục Tình Xuyên thật sự là người đàn ông siêu cấp xấu xa, mỗi lần đều khiến
người ta ghét muốn chết, quả thật là thiếu la mắng, thiếu dạy dỗ.
“Nếu em nói không được thì sao?”
“Đương nhiên không được, anh cự tuyệt. Chúng ta yêu nhau như vậy, l