ếp thu giáo huấn đợt trước, trên công tác đã chịu khó nhiều hơn, cho nên tại buổi họp nói đâu vào đấy, tiến độ công tác, những ý kiến đề nghị đưa ra đều hợp tình hợp lý.
Đang nói, cửa phòng họp bỗng mở ra, trưởng phòng Trương nhìn người vừa vào vội vàng đứng lên, những người khác cũng đều đứng lên. Hạ Chân Ngọc còn chưa rõ việc gì đang xảy ra thì Chu Cẩn Vũ đã ngồi xuống vị trí chủ trì, cũng có ý bảo chủ nhiệm Quách tiếp tục, những người có mặt đều im lặng ngồi xuống.
Hạ Chân Ngọc hơi đỏ mặt, vừa rồi lúc mọi người ngồi xuống cô mới nhận thấy mình vẫn ngồi ngây ngốc, như mục tiêu chói lọi, cô bắt gặp vài ánh mắt của người bên cạnh liếc nhìn mình, sao phản ứng của mình lại chậm như thế nhỉ. Qua một lúc, thấy mọi người không còn chú ý đến mình, cô lúc này mới khôi phục lại sắc mặt nghe chủ nhiệm Quách báo cáo rồi chăm chú ghi chép nội dung hội nghị.
Chu Cẩn Vũ vừa vào cửa đã thấy Hạ Chân Ngọc ngồi ngẩn người. Mãi đến khi buổi họp tiếp tục thì mặt cô lại đỏ không thôi. Anh chợt nhận ra đây là cô gái mà lần trước đã ân cần hỏi thăm anh “Xin chàothủ trưởng”. Quách Hoài đúng là có gan dùng người, nhìn cô từ đỏ mặt đến cố gắng trấn tĩnh lại, anh rất muốn cười, ánh mắt bất chợt có lo lắng.
Chu Cẩn Vũ một bên nghe báo cáo, một bên âm thầm đánh giá Hạ Chân Ngọc, phát hiện sức chịu đựng của cô gái này thật tốt.
Da dẻ lúc không đỏ mặt nhìn rất trắng, không phải trắng nhạt mà là trắng noãn, làm cho người ta muốn sờ thử xem khi chạm vào khuôn mặt như làm bằng sứ đó sẽ có cảm giác gì. Chu Cẩn Vũ ít khi nào có thể gặp người có khuôn mặt dễ đỏ như thế. Hai lần xấu hổ của cô đều ở ngay cơ quan, đúng là kì tích.
Hội nghị thảo luận kịch kiệt cho tới gần trưa. Chu Cẩn Vũ giơ tay ra hiệu chấm dứt hội nghị: “Hôm nay mọi người đều vất vả rồi, ngồi từ sáng đến giờ. Cơm trưa sẽ không ăn tại canteen. Tôi đã dăn thư ký đặt bàn tại nhà hàng, mời mọi người tới đó dùng cơm rồi về họp tiếp.”
Tất cả mọi người đều cao hứng, được cùng ngồi ăn với Chu Cẩn Vũ là vinh hạnh a. nếu có thể chụp hình lưu niệm trong bàn ăn thì tốt rồi. Hạ Chân Ngọc thu xếp lại vật dụng rồi vội vã đuổi theo chủ nhiệm Quách. Không ngờ ông ta cùng mấy vị chủ nhiệm khác còn đang thảo luận nội dung, hơn nữa đều ngồi vào xe của chủ nhiệm Quách. Vậy cô đi xe nào?
Thấy không ai chú ý đến mình, cô thầm nghĩ nếu xe đã đi hết, thì mình tùy tiện ra bên ngoài khách sạn tìm quán ăn nào đó ăn tạm, sau đó chờ Quách chủ nhiệm trở về.
Bất ngờ một chiếc xe đậu trước mặt cô, đang âm thầm nghĩ có phải là nhân viên này nhớ tới cô nên cho cô đi cùng xe. Kết quả khi mở cửa xe lại nhìn thấy Chu Cẩn Vũ, anh mỉm cười nói với cô: “Không có xe để đi à? Có thể đi chung xe với tôi.”
Hạ Chân Ngọc đang định mở miệng cự tuyệt. Chu Cẩn Vũ là nhân vật lớn chỉ nói cho có vậy thôi chứ không thể thật sự có ý cho cô đi cùng. Nhưng không ngờ đối phương đã mở cửa xe ra, chẳng may anh ta thực sự cho mình quá giang một đoạn thì sao, nếu mình từ chối thì chẳng phải không nể mặt anh ta à? Đây là chuyện tuyệt đối không nên làm.
Trong đầu hiện lên vô số ý tưởng, cuối cùng mở miệng nói: “Cảm ơn Chu thị trưởng, tôi ngồi phía trước.”
Nói xong mở cửa xe chỗ ghế bên cạnh tài xế muốn ngồi vào, làm như vậy là thích hợp, cô sao có thể ngồi kế bên thị trưởng được.
Kết quả là lần thứ ba bị xấu mặt, Hạ Chân Ngọc cho rằng đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, Chu Cẩn Vũ là lãnh đạo lớn như vậy làm sao lại không có trợ lý, thư ký chứ. Cô vừa đi ngồi vào xe đã thấy có người ngồi trước rồi: “Ngại quá, tôi là thư ký của Chu thị trưởng, mời cô ngồi ở ghế sau nhé.”
Hạ Chân Ngọc lại đỏ mặt ngồi vào. Nét cười trên mặt của Chu Cẩn Vũ càng rõ ràng, nhìn Hạ Chân Ngọc còn đang xấu hổ nói: “Cô là nhân viên máy tính lần trước đúng không, tên gọi là gì?”
Có đề tài để giảm bớt sự ngượng ngùng của mình, Hạ Chân Ngọc rốt cục ngẩng đầu lên nhìn không chớp măt, thấp giọng trả lời: “Tôi tên là Hạ Chân Ngọc.”
Chu Cẩn Vũ biết người bình thường thấy mình còn khẩn trương huống chi là ngồi bên cạnh mình trên xe, thanh âm càng trở nên nhu hòa: “Ừm, cái tên rất đặc biệt. Cô công tác ở đó bao lâu rồi?”
Hạ Chân Ngọc rất thích Chu Cẩn Vũ có thể hỏi cô ít chuyện như vậy vì sẽ trả lời sẽ không xấu hổ, vì thế nhanh chóng đáp: “Tôi đã làm được bảy năm.”
Chu Cẩn Vũ nghe xong mà kinh ngạc, bảy năm? Vậy Hạ Chân Ngọc cũng đã lớn tuổi rồi. Anh cứ luôn cho ràng cô sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Quay đầu nhìn kỹ lại, gương mặt Hạ Chân Ngọc thật gần, mặt trắng như sứ, mũi cao, môi thắm, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm lưng ghế phía trước, rất trẻ.
Xem ra mình cũng có lúc nhìn lầm, anh nở nụ cười nói tiếp: “Hạ tiểu thư thoạt nhìn còn rất trẻ. Nhà ở đâu? Đi làm có xa không?”
Hạ Chân Ngọc nói: “Cám ơn Chu thị trưởng quá khen. Nhà tôi cách chỗ làm khá xa. Đi làm ngồi xe điện ngầm 14 trạm. Chu thị trưởng gọi tôi là Tiểu Hạ là được.” Nghe Hạ Chân Ngọc muốn mình gọi cô là “Tiểu Hạ”, Chu Cẩn Vũ cũng không nói gì mà chỉ cùng cô nói chuyện công tác, phát hiện Hạ Chân Ngọc đối với hạng mục hiểu biết rất nhiều, hơn nữa cũng đưa ra những kiến giải nhât định