Chu Cẩn Vũ nóng nảy, lớn tiếng nói “Sao, em không muốn rời xa hắn à? Anh nói cho em biết, Hạ Chân Ngọc, hôm nay em phải bỏ hắn cho anh, anh đưa em đi tìm hắn, em chỉ cần ký tên là được!” Sau đó Chu Cẩn Vũ định kéo Hạ Chân Ngọc ra ngoài.
Hạ Chân Ngọc dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bám lấy nắm cửa, khóc đến khan cả tiếng, nói “Em căn bản không đi đăng ký kết hôn với anh ta, thì ly hôn thế nào được? Anh gọi cho người ta tra lại một chút có được không?”
Chu Cẩn Vũ nhìn bộ dạng của Hạ Chân Ngọc, vừa tức giận, vừa nôn nóng, anh chẳng qua mới chỉ kết hôn một lần, người phụ nữ này dám kết hôn lần hai rồi!
Tuy tức giận như Chu Cẩn Vũ cảm thấy Hạ Chân Ngọc không cần thiết phải lừa anh, vì vậy liền quay về phòng khách, lấy điện thoại của Hạ Chân Ngọc, kết quả nhìn thấy hộp nhẫn trong góc ghế salon, liếc một cái rồi cầm lên, đi đến cửa sổ, mở cửa ra, tiện tay ném thẳng ra ngoài.
Hạ Chân Ngọc nhìn thấy cũng giận nhưng không dám nói gì, chiếc nhẫn kia thế nào cô cũng chưa nhìn thấy đã bị Chu Cẩn Vũ ném đi, nói gì đi nữa chiếc nhẫn đó chắc chắn không rẻ, nếu ai nhặt được thì thật đau lòng.
Chu Cẩn Vũ ném chiếc nhẫn xong, lấy điện thoại của Hạ Chân Ngọc định gọi cho Thư ký Đỗ, điện thoại của anh vừa bị đập vỡ mất rồi. Anh cầm điện thoại, nói với Hạ Chân Ngọc “Em ra ghế sa lon đằng kia ngồi xuống, chỗ này đều là thủy tinh. Em chú ý dưới lòng bàn chân một chút xem, nếu không thì đi ra cửa thay giày vào, đừng đi dép lê!”
Mãi đến khi thấy Hạ Chân Ngọc ngồi xuống một chỗ sạch sẽ, Chu Cẩn Vũ mới bấm điện thoại. Chu Cẩn Vũ lại để cho Thư ký Đỗ đi tra tình trạng hôn nhân của Hạ Chân Ngọc một lần nữa, sau đó mau chóng gọi điện thoại trả lời.
Thư ký Đỗ gọi lại rất nhanh, Chu Cẩn Vũ nhận điện thoại, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng cúp điện thoại, buông thõng cánh tay xuống.
Hạ Chân Ngọc lo lắng nhìn Chu Cẩn Vũ, chính cô cũng muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thấy Chu Cẩn Vũ cúp điện thoại, lại hỏi “Thư ký Đỗ tra thế nào rồi? Anh mau nói đi!”
Biểu lộ của Chu Cẩn Vũ khá mất tự nhiên, chỉ nói “Bà xã à, trước tiên em đừng kích động, trên đất còn rất nhiều thủy tinh, em đừng có dẫm vào.”
Hạ Chân Ngọc nói “Anh nói nhanh lên đi!”
Chu Cẩn Vũ đi tới, ngồi bên cạnh Hạ Chân Ngọc, sắc mặt có chút ửng đỏ, thấp giọng nói “Chuyện này, bà xã, anh nói xong em đừng trách anh nhé, thật ra cũng không thể trách anh được. Chuyện là thế này, em thật sự đã kết hôn, nhưng vì lần trước em và Lý Nguy sau khi tòa phán quyết ly hôn cũng không đến cục dân chính làm lại hồ sơ, cho nên trong máy tính của cục dân chính thì em vẫn đang trong tình trạng kết hôn. Nhưng sao em có thể nói trùng hợp như vậy, ngày em đăng ký và ngày em vừa nói đều là số 27!”
Hạ Chân Ngọc cảm thấy thật sự quá khủng bố rồi, lúc Chu Cẩn Vũ hỏi cô, cô cũng đăng ký một lần nên nhớ, nên cũng trôi chảy nói số 27, hơn nữa cũng chỉ vì tức Chu Cẩn Vũ, không ngờ sự tình lại thành như vậy!
Vừa rồi không phải cô bị mắng oan hay sao? Lại còn suýt bị bóp cổ chết! Nghĩ vậy, Hạ Chân Ngọc liền lườm Chu Cẩn Vũ, chuyện này nên tính toán thế nào đây!
Chu Cẩn Vũ ngượng ngùng ôm lấy Hạ Chân Ngọc, nói “Là do anh sai rồi, anh nhận tội mà! Bà xã, em muốn phạt anh thế nào cũng được, nhưng đừng bỏ rơi anh, cũng đừng đi với người khác!”
Hạ Chân Ngọc thở dài, nói “Anh thực sự yêu em đến vậy sao?”
Chu Cẩn Vũ cười nói “Nếu không có chuyện hồ đồ ngày hôm nay, anh chỉ cảm thấy chúng ta không thể xa nhau được. Nhưng lúc xảy ra chuyện vừa rồi, anh hận không thể chết cùng em! Cho nên bảo bối nghe lời của anh, em theo anh đi, anh thật sự muốn có em, chúng ta kết hôn nhé!” Hạ Chân Ngọc nhìn bộ dạng không đứng đắn của Chu Cẩn Vũ có chút bất an nói “Em còn chưa đi siêu thị mua thức ăn đây này!”
Chu Cẩn Vũ cười nói “Giờ là lúc nào rồi? Nghe lời đi bảo bối, ngoan nào, chú thương chú thương!” Nói xong nhanh chóng cởi quần Hạ Chân Ngọc, tay trực tiếp luồn vào trong quần lót, xoa nhẹ xung quanh vài lần rồi đưa một ngón tay vào dò xét bên trong, sau đó tay kia vội vàng đẩy áo len và áo lót của Hạ Chân Ngọc lên cao, nhanh chóng nắm lấy một bên vân vê, bắt đầu xoa nắn, vừa định há mồm phủ lên, Hạ Chân Ngọc vội vàng ngăn cản.
Hạ Chân Ngọc đẩy đầu Chu Cẩn Vũ ra, đỏ mặt nói “Không được, bên trên còn có thuốc đấy!”
Chu Cẩn Vũ nghiêng người về phía trước, cắn lên môi dưới căng mọng đỏ hồng của cô nói “Em thật xấu xa, bôi thuốc từ lúc nào vậy? Chú vẫn thèm của em thế này thì biết làm sao đây?”
Hạ Chân Ngọc nhắm mắt không nói gì, cô chắc cũng mắc bệnh đa nghi quá rồi, thật ra đã khỏi rồi nhưng vì lo lắng nên muốn bôi thêm một chút thuốc, hơn nữa cô cảm thấy thuốc này còn khiến làn da vô cùng thoải mái.
Chu Cẩn Vũ dùng tay véo mạnh vài cái, cũng có chút không nhịn nổi nữa, vội vàng cởi quần, ngón tay cảm giác Hạ Chân Ngọc đã có chút ẩm ướt, liền kéo thẳng quần lót Hạ Chân Ngọc sang bên cạnh, lập tức nâng người đẩy mạnh vào một ít.
Hạ Chân Ngọc vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị sẵn sàng, bị Chu Cẩn Vũ đột ngột tiến vào khiến cô đau nhức nhưng vẫn cắn răng nâng người lên, cô biết Chu Cẩn Vũ vì mình bị bệnh mà nhịn
