u rất nhiều gánh nặng.
Quách chủ nhiệm mơ hồ không rõ tình hình, hơn nữa cũng nghe lão Chu nói ngày đó ông ta tận mắt chứng kiến, cho nên khi Hạ Chân Ngọc từ chối đi cùng ông ta, ông ta thật đúng là không dám không đồng ý, đành phải dẫn theo một nhân viên kỹ thuật khác đi cùng. Hơn nữa hôm đó có thể là thời gian hội nghị quá dài, đến khi tan tầm cũng không thấy ông ta trở lại cơ quan.
Ngày hôm sau đi làm, Hạ Chân Ngọc chợt nghe mọi người bàn luận, họ nói là thật ra ngày hôm qua Quách chủ nhiệm có trở lại, nhưng mà là gần 8h tối mới trở về cơ quan, hôm nay khi trợ lý của ông ta đi đến văn phòng thì thấy Quách chủ nhiệm đang ngủ ở trên ghế sô pha, xem ra là đêm qua không có trở về nhà.
Đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Chân Ngọc nghĩ biểu hiện này của Quách chủ nhiệm tuyệt đối không phải là cao hứng được, nhưng cho dù báo cáo có không tốt cũng không đến mức không về nhà chứ, nghĩ mãi mà không rõ nên cô cũng không suy nghĩ nữa đi thẳng về văn phòng bắt đầu công việc.
Cùng lúc đó, Quách chủ nhiệm cũng đang ngồi trước bàn làm việc mở to đôi mắt bị đỏ sau một đêm không ngủ ở trên ghế sô pha, nghĩ mãi mà không ra. Cho dù báo cáo ngày hôm qua của ông ta có chút vấn đề, nhưng mà đây cũng là việc bình thường mà, bản thân ông ta đi họp không phải là vì nghiên cứu và thảo luận vấn đề cải tiến công tác sao? Tại sao còn bị Chu đại thị trưởng phê bình đến mức thương tích đầy mình, mất hết cả mặt mũi bao nhiêu năm nay của ông ta.
Càng nghĩ càng không ra, những lần hội nghị trước đây cũng không phải là không xảy ra vấn đề, nhưng cũng đều là nhẹ nhàng bỏ qua, sau đó sẽ sửa lại sao? Tuy rằng cũng chỉ là phê bình một hai câu, nhưng mà thể diện thì để lại toàn bộ, lần này là như thế nào? Đã vậy bản thân ông ta còn phải viết bản kiểm điểm cá nhân về báo cáo điều tra, lại còn thông báo tới toàn khu (đơn vị phân vùng hành chánh) và cả thành phố, khiến cho ông ta thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh ở ngay tại hội nghị, sau đó vẫn là nhờ Trương trưởng phòng thỉnh cầu mới được bỏ qua.
Nghĩ đi nghĩ lại như thế nào ông ta cũng đều cảm thấy bản thân mình bị oan, nhưng lại không đầu không đuôi bị tổn hại thành như vậy, tuy là không dám đem hiểu lầm đặt ở trên người Chu Cẩn Vũ, nhưng mà bản thân mình có chết cũng phải hiểu rõ lý do vì sao thành ma, vì thế suy xét hồi lâu liền gọi điện thoại cho Trương trưởng phòng.
Ở bên kia điện thoại Trương trưởng phòng cười không ngừng: "Lão Quách à, có phải anh đã trải qua cuộc sống lăn lộn làm quan mười mấy năm nay vô ích không vậy? Chuyện này cho đến bây giờ anh vẫn còn chưa có suy nghĩ rõ ràng sao?"
"Trương đại trưởng phòng của tôi ơi, Trương lão đệ, chỉ cách cho đàn anh đi mà, nếu có lần tiếp theo, tôi trực tiếp gọi 120 cho xong. Nếu lần này chú em chịu giúp anh, thì đại gấu mèo kia sẽ tặng cho chú." Quách chủ nhiệm hạ hết mình để năn nỉ
"Thật sao, nói ra nhớ giữ lời nha, tôi có thể tự mình đi đến nhà anh để lấy. Nhận thấy chúng ta là cùng bộ ngành được phân chia ra, nếu là người khác cầu xin tôi một lần nữa, tôi cũng sẽ không nói thừa ra một câu. Những cái khác tôi cũng không nói thêm bất cứ điều gì, có điều là tôi sẽ gợi ý cho anh một việc, tại sao mà một người trợ lý tốt nói muốn thay đổi thì liền thay đổi vậy?" Lời nói của Trương trưởng phòng mang theo ám chỉ.
Quách chủ nhiệm suy nghĩ một chút thiếu chút nữa thì bật dậy: "A! Lão Trương ý của cậu không phải là vì tôi không mang Hạ Chân Ngọc đi họp, nên mới bị trút giận như thế chứ?"
Trương trưởng phòng bật cười ha hả: "Còn không phải là rất ngốc sao, đàn anh à, anh đúng là nhất thời hồ đồ rồi."
"Chuyện, chuyện này cũng quá là chuyện bé xé ra to mà! Vị Chu thị trưởng tôn kính này xem ra là công và tư bất minh rồi." Quách Hoài có chút cảm khái nói.
"Lão Quách à, anh càng sống càng thụt lùi là sao? Chính anh để xảy ra sai sót trong công việc, Chu thị trưởng nổi giận đến mức độ mà anh có thể kiểm soát được không?"
"Nếu hôm qua tôi có thể kiểm soát được thì tôi đã không thiếu chút nữa ngã ở trong phòng họp."
"Anh không thể kiểm soát, thì không ai có thể kiểm soát đâu, đừng nói tôi không cho anh cơ hội, anh tự mình tìm hiểu đi, còn cái gấu mèo đó chuẩn bị tốt cho tôi." Nói xong Trương trưởng phòng vui tươi hớn hở treo điện thoại.
Quách Hoài suy nghĩ một hồi liền rõ ràng rồi, cười khổ một tiếng, ông ta bị Chu đại thị trưởng nổi giận, lại còn không muốn gặp, mọi việc quỷ quái đều đổ lên trên người ông ta, đây nhất định là do nguyện vọng của Chu thị trương còn chưa có đạt được. Nhưng sau đó lại nghĩ, đây không phải là cơ hội của riêng bản thân ông ta. Nói cho cùng Hạ Chân Ngọc vẫn là nhân viên mang lại rất nhiều may mắn cho ông ta, ông ta có thể lui về tuyến hai hay không thì trước tiên phải nghĩ cách xem toàn bộ chuyện này có thể xử lý tốt hay không?
Như vậy vừa nghĩ liền cảm thấy loại thuốc đắt tiền quý hiếm đã không còn sản xuất nữa đem tặng anh ta vẫn là đáng giá, ít nhất có thể thu được lợi về.
Nhanh chóng đến giờ tan tầm, Hạ Chân Ngọc đã hẹn với Lý Nguy tối nay đi ăn thịt nướng, kết quả lại bị Quách chủ nhiệm gọi điện thoại tới kêu cô lên l