Snack's 1967
Hơn Cả Hôn Nhân

Hơn Cả Hôn Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328970

Bình chọn: 9.5.00/10/897 lượt.

hận.”

Hai người lại tiếp tục hàn huyên một lát rồi đi về, Hạ Chân Ngọc trực tiếp đến nhà Lý Nguy, vừa mới đến cửa thì mẹ Lý Nguy là Tống Quyên đã đứng đón ở đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía sau Hạ Chân Ngọc: “Chân Ngọc à, cha mẹ cháu đâu, sao lại không cùng cháu tới đây?”

Hạ Chân Ngọc đương nhiên sẽ không để cho cha mẹ mình qua đây, bà mẹ chồng này tương lai còn không biết lại muốn cái gì nữa, tự mình đến trước có việc gì thì ứng phó là được, làm sao có thể để cho cha mẹ sang đây bị ức hiếp. Vì thế mỉm cười nói: “Bác, vừa rồi cháu ở bên ngoài làm việc liên tục đấy chứ, Lý Nguy gọi điện thoại cho cháu, cháu liền trực tiếp đi đến đây, có chuyện gì thì bác cùng cháu nói là được, cháu có thể tự quyết định.”

“Bác đã nói cháu là một cô gái chững chạc, biết điều mà! Ai, thật ra chuyện này quả thật có chút khó xử, cháu cũng biết đấy, phòng kết hôn của các cháu là do nhà bác bỏ toàn bộ tiền ra mua, còn cả tiền sửa sang trang hoàng lại cũng xấp xỉ bằng số tiền tiết kiệm của bác và bác trai rồi. Bác nghe Lý Nguy nói hôn lễ của các cháu định mời hơn 40 mâm, không phải là bác than nghèo kể khổ không có tiền để đưa cho các cháu chi tiêu, nhưng tiền tiệc cưới này đúng là có chút khó xử.”

Hạ Chân Ngọc biết bà ta còn chưa có nói xong, nên cũng không sốt ruột, quả nhiên:

“Bác và bác trai chỉ có một người còn là Lý Nguy, không phải tương lai sau này tất cả đều để lại cho các cháu sao? Nói sau đi nữa thì bây giờ hai đứa cũng kết hôn rồi, không mua nhà riêng sao được, không phải là hai bác muốn để cho hai đứa có chút thoải mái sao, với lại việc này nếu nói ra cũng được nhiều thể diện mà, Cháu xem cháu có thể bàn bạc với cha mẹ cháu, tiền tiệc cưới bên nhà cháu có thể gánh vác một chút hay không, chờ hôn lễ xong xuôi, nhận được tiền mừng liền đem trả lại cho nhà cháu”.

Hạ Chân Ngọc nghĩ nghĩ, chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho cha mẹ biết được, nếu không sẽ ầm ĩ lên. Vì thế rất bình tĩnh nói với mẹ Lý Nguy:

“Bác, cháu hiểu mà, nhưng cháu nghĩ cũng không nên để cho cha mẹ cháu biết, cháu còn có chút tiền trước tiên cứ lấy ra dùng đi, bác cũng nói hôn lễ xong xuôi tiền cũng sẽ thu hồi về được mà.”

Tống Quyên nghe xong cũng thấy cao hứng, có thể không để cho thông gia biết là tốt nhất, nếu không tương lai cũng khiến cho người ta bắt thóp, vì thế rất nhiệt tình giữ Hạ Chân Ngọc ở lại ăn cơm chiều.

Hạ Chân Ngọc thầm nghĩ muốn mau mau về nhà, một tháng qua vì chuẩn bị cho hôn lễ nên hầu như cũng chưa được nghỉ ngơi, ngày mai lại là thứ Hai, thật sự mệt chết đi, liền khước từ ý tốt của Tống Quyên chuẩn bị đứng dậy đi về nhà.

Lý Nguy đưa cô lên lầu, dọc đường đi cũng không nói một lời, Hạ Chân Ngọc cũng đã thành thói quen, anh ta là người rất hướng nội. Lý Nguy làm ở Bộ Công an thuộc bộ phận giám định, bình thường tiếp xúc đều là các việc liên quan đến trang thiết bị kỹ thuật, ít có tiếp xúc với các đồng nghiệp, hơn nữa khi anh ta luống cuống liền đỏ mặt lại có chút nói lắp, đã vậy lại còn không biết cách đối nhân xử thế, cho nên trong suốt thời gian vừa qua mọi người cũng không có yêu mến và qua lại với anh ta.

Khi đi đến cửa chính của tiểu khu, Lý Nguy đột nhiên dừng lại nhìn Hạ Chân Ngọc nói: “Mẹ anh thật sự là không có tiền, không phải vì muốn gây khó dễ với em đâu. Về sau anh nhất định sẽ đưa em đến một nơi thật đẹp bù cho tuần trăng mật, chúng ta đi Châu Âu nhé.”

Hạ Chân Ngọc cười nói: “Được, em sẽ không để ý. Bây giờ đơn vị anh cũng đang ở thời điểm quan trọng, nếu anh không nghỉ vừa vặn khiến lãnh đạo còn cảm thấy mắc nợ anh, về sau có chuyện gì tốt cũng có thể nghĩ tới anh.”

“Vậy em giải thích thế nào với đồng nghiệp trong cơ quan?” Lý Nguy lo lắng Hạ Chân Ngọc ở đơn vị sẽ không dễ chịu, dù sao tân hôn lại không đi hưởng tuần trăng mật thật sự là làm cho người ta chê cười.

“Em đã nghĩ ra cách rồi, chờ đến một vài ngày trước khi đám cưới em sẽ quấn chân mình lại, nói là em treo lên cao thu dọn đồ đạc trong phòng không cân thận nên bị đau chân, như vậy không thể đi hưởng tuần trăng mật mọi người cũng không có gì để nói.” Hạ Chân Ngọc đã sớm nghĩ ra cớ này, tuy rằng cũng không thể giấu diếm được những người tinh ý trong cơ quan, nhưng mà cuối cùng đó vẫn là lý do chính đáng nhất.

Lý Nguy lúc này có chút kích động: “Anh… anh… thực xin lỗi, Chân Ngọc, để cho em phải chịu… ủy khuất rồi”

An ủi Lý Nguy một hồi, Hạ Chân Ngọc lái xe trở về nhà, nằm trên giường nghĩ: Không có gì là ủy khuất, bản thân cô ban đầu cũng không muốn kết hôn, nhưng lại không thể cứ mãi để cho cha mẹ lo lắng. Lý Nguy, hy vọng chúng ta có thể bình an vô sự sống yên ổn với nhau, bình thản nhẹ nhàng sống hết một đời. Kỳ thật cô cũng phải nói lời xin lỗi với anh ta. Bởi vì, cô không hề yêu anh ta, ngay cả thích cũng không nói tới. Thời gian trôi qua rất mau, một tuần nữa là Hạ Chân Ngọc và Lý Nguy đi đăng ký kết hôn, tuy rằng các đồng nghiệp đều biết cô sắp kết hôn nhưng thời điểm này công việc cũng không thể không giao cho cô. Hạ Chân Ngọc gần như không thể tan làm đúng thời gian, chỉ là khi cô đang tăng ca nhập số liệu vào sổ sách thì Lý Nguy