
àng nhỏ, cho đến khi ngay cả tôi cũng không nghe thấy nữa.
…
Thừa Tầm! Đại ngu ngốc! Ngốc nghếch… tớ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa đâu, không bao giờ, tớ mệt quá… đã quá mệt mỏi rồi!
Cứ như thế, tôi nhắm đôi mắt nặng trĩu, đi vào giấc mộng.
…
A… Đã sáng rồi sao? Tôi chầm chậm bò dậy khỏi giường… hu!
Trời ơi! Đầu của tôi, sao đau thế này? Thật là đau chết tôi mất thôi!
Nặng trĩu…
Ánh nắng nhức mắt quá! Í ?! Kỳ lạ, ở đây… chẳng phải là nhà
tôi sao? Sao tôi lại ở đây? Sao tôi về nhà được nhỉ? Chuyện gì thế này?
Sao tôi chẳng có chút ấn tượng gì hết?!
Ở trường.
Kỳ lạ thật, sao tôi về nhà được nhỉ? Để tôi nhớ xem nào, để
tôi nhớ kỹ lại xem! Ừ… tôi chỉ nhớ tôi đang uống rượu… chẳng lẽ là tiền
bối đưa tôi về nhà? Nhưng mà, sao anh ta lại biết nhà tôi chứ? Không thể nào, không thể nào… Thế thì tôi đã làm thế nào nhỉ? Được, được, để nhớ
lại từ đầu xem, đầu tiên tôi gặp Chính Hạo… sau đó đi ăn cùng với Khương Tải Hoán… uống rượu… sau đó thì sao? Sau đó là gì? Uống rượu… uống
rượu… hừ… tôi không nói nhảm gì chứ? Tôi không nói linh tinh gì chứ?
Nhưng sao tôi chẳng nhớ được chút gì cả? Chết tiệt! Chuyện tối qua sao
tôi chẳng có chút ấn tượng gì thế này?!
Ư hư…
“Này! Doãn Đa Lâm!!! Tớ đã gọi cậu mấy trăm lần rồi đấy! Làm
sao thế? Trong tai cậu đầy lông heo hả?” Hiền Chu đột nhiên hét lên đầy
bất mãn.
“Thật à…” Tôi chau mày , miễn cưỡng cắn vào ngón tay.
“Này này, rốt cuộc cậu bị sao thế? Có chuyện gì buồn phiền hả? Làm gì mà mặt mũi ỉu xìu thế?” Hiền Chu lảm nhảm hỏi.
“Còn tệ hơn thế nữa.” Tôi trả lời rất thành thực.
“Nhưng kỳ lạ quá, hôm nay Chính Hạo không đến tìm tớ để cùng
đi học, vả lại vừa nãy gặp cậu ấy, môi cậu ấy hình như bị rách, tớ có
hỏi đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu ấy không chịu thừa nhận là đã đánh
nhau!”
“Hả? Cái gì? Chẳng lẽ Chính Hạo không nói cậu biết à?” Tôi trợn mắt lên nhìn Hiền Chu, nghi ngờ hỏi.
“Nói cái gì?”
Hư… chẳng còn cách nào khác, việc đã đến nước này, tôi đành
phải đem nguồn cơn sự việc kể hết cho Hiền Chu nghe – để cùng bàn bạc,
vì chính tôi cũng chẳng nghĩ ra đáp án, có thể là hơn một người thì thêm được một sức mạnh chăng?
“Ôi… chẳng trách cậu thất thần thế, nhưng cậu quả thực chẳng
nhớ gì cả sao? Chẳng hạn cậu và Khương Tải Hoán có vào khách sạn không
ấy?” Hiền Chu cẩn thận thăm dò.
Hả? Vào khách sạn? Làm… làm gì thế?
“Ê! Cái con nha đầu nhà cậu này, có ý gì thế hả? Tớ có ngu
đến thế nào cũng chẳng đi vào khách sạn với cái tên đó đâu! Chẳng lẽ tớ
điên rồi à?! Tớ thấy cậu muốn chết rồi phải không?” Thật là… tôi muốn
Hiền Chu giúp tôi hồi tưởng lại quá trình xảy ra sự việc chứ đâu có cần
nó giúp tôi viết tiểu thuyết! Lại còn là tiểu thuyết sex nữa chứ! Có
nhầm không đó!
“Trời ơi… lỗ tai tôi… tớ đang giúp cậu nhớ lại mà! Hơn nữa… hơn nữa chẳng phải cậu chẳng nhớ gì hết à? Làm gì mà dữ thế…”
“… Haizzz, nhưng mà! Nhưng mà tớ không có đi vào khách sạn
với tên đó! Chuyện này dứt khoát không thể nghi ngờ!” Tôi mất bình tĩnh
huơ huơ tay.
“Phải rồi, Đa Lâm, cậu không sang bên lớp Thừa Tầm à? Hôm nay là sinh nhật cậu ấy mà!” Hiền Chu tốt bụng thêm vào một câu, còn hất
cằm lên chỉ chỉ chỗ ngồi trống không của Thành Vũ Tuyết, “Nhìn đi, con
nha đầu đó nhất định đã đi tặng quà cho Thừa Tầm rồi.”
Ối… đúng rồi! Sao tôi có thể quên bẵng chuyện này đi nhỉ? Đều do tên Khương Tải Hoán…
Nếu như tôi nhớ không sai, món quà tôi định tặng cho Thừa
Tầm, chắc chắn vẫn còn quàng trên cổ Chính Hạo mới phải! A hu… Chính
Hạo! Cậu nhất định không được đưa cho Thừa Tầm, cả đời tớ chỉ cầu xin
cậu việc đó thôi! Nhất định nhất định đừng đưa cho cậu ta, tớ sợ hôm qua cậu đã làm nó biến thành màu đen mất rồi! Buồn quá đi…
…
Tôi ra khỏi phòng học, chầm chậm tiến đến lớp của Thừa Tầm ở
sát bên, cửa sau của lớp bọn họ hơi hé mở, tôi lén lút nhìn vào, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt bên trong.
Trong lớp hầu như tất cả các nữ sinh đều đang tặng quà sinh
nhật cho Thừa Tầm, còn Thừa Tầm đang cười hỉ hả đón nhận từng món quà
một, biểu cảm đó của cậu ta thật có thể xem như là “mặt mày hớn hở”
không sai tí nào.
Xong, tôi cũng không định tặng quà cho tên đó, năm nào cũng
đều là tôi luôn nhớ sinh nhật cậu ta còn cậu ta thì chẳng nhớ sinh nhật
của tôi, vả lại cậu ta chưa từng trân trọng đồ tôi tặng, ngay cả món quà của một người lạ tặng cho, trong mắt cậu ta cũng đáng quý hơn quà tôi
tặng gấp trăm lần! Không không, là một vạn lần! Tặng quà cho cậu ta thì
chi bằng tặng tiền còn thực tế hơn, tối thiểu có thể gọi là quyên tặng
từ trái tim… Tôi buồn rầu nhếch nhếch mép.
“A! Đa Lâm Đa Lâm! Cậu đến rồi! Đến tặng quà cho Thừa Tầm hả?” Hiểu Anh vừa từ trong bước ra thì nhìn thấy tôi ngay.
“A… hà hà, không phải, tớ… tớ quên mất chuyện này! Hì hì, xin lỗi nhé, tớ quên mất hôm nay là sinh nhật cậu ta!” Tôi vừa cười trừ vừa trả lời cho qua chuyện.
“Cái gì?! Cậu quên rồi?! Hôm qua tớ chẳng đã bảo cậu đi xem
lịch rồi sao?! Nha đầu chết tiệt, sao cậu có thể quên chứ?! Chuyện quan
trọng thế này sao cậu có thể quên hả?! Con nha đầu này cậu thật quá
đáng! Vậy mà lại dám