Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321983

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

như mọc thêm chân chạy lung tung không ngừng trên bàn.

Chạy trái, chạy phải, quẹo trái, quẹo phải…

Ai da… không được, đánh hụt rồi, chạy lung tung thế mà rốt cuộc cũng chẳng vào được lỗ.

“Này này, Doãn Đa Lâm, cậu đánh dở quá, đầu óc đang nghĩ gì thế hả?”

“Ồn chết đi, da! Trịnh Hiểu Anh! Cậu ngậm miệng lại, đừng làm tớ phân tâm!” Tôi nhe nanh giơ vuốt gào với cô bạn, tiếp đó cúi đầu

đánh tiếp. Chết tiệt… thật là, con nha đầu này, còn chê ở đây không đủ

ồn hả?

Đáng ghét! Tại sao đánh mấy lần vẫn không vào, chẳng lẽ kỹ

thuật chơi của mình thụt lùi à? Hừ… không thể chứ, cô gái vừa đẹp vừa

thông minh như mình sao có thể kém đi được?

“A… Chị Đa Lâm, hôm nay sao rảnh rỗi đến đây chơi thế, đúng

là lâu quá không gặp rồi!” Bỗng nhiên, một giọng nói âm âm kỳ quái từ

trên vọng tới.

Cái gì? Chị Đa Lâm? Mình già đến thế sao? Hay là đàn em của mình?

Tôi nghếch mắt lên nhìn nhìn cái tên đang nói, người gầy

nhom, còn nhuộm nguyên cái đầu vàng khè, mới nhìn đã biết là dạng đào

hoa công tử.

Hừ! Cái tên này từ đâu thò đầu ra thế? Tôi chẳng quen biết, không cần thiết phải quan tâm chuyện ruồi bu làm gì.

Đúng! Đúng! Vừa nói, tôi ngoảnh đầu đi không thèm để ý hắn nữa.

“An Hiền Tuấn! Sao chỉ chào hỏi Đa Lâm thôi thế, chẳng lẽ cậu không thấy đại tỉ ta ư?” Hiểu Anh đứng một bên bực tức liếc xéo, tôi

lại chẳng để tâm tới, tiếp tục đánh bi-da.

“Vâng vâng! Chị Hiểu Anh, cũng lâu không gặp chị nhỉ. Đúng

rồi, lần trước chẳng phải đã hứa sẽ giới thiệu em với chị Đa Lâm sao?

Chị Hiểu Anh không quên đấy chứ?” Cái tên ruồi muỗi gọi Hiền Tuấn gì gì

ấy sao lải nhải mãi thế, nếu là đàn em thì phải hiểu biết chút chứ,

tránh xa ra, cứ đứng đây ồn ào phiền đến mình, bà cô ta đây tâm tình hôm nay không được tốt đâu đấy!

“Thật là…! Chẳng lẽ cậu không thấy hả? Trên mặt Đa Lâm của

mấy chị đây rõ ràng viết là chán ghét bực dọc, bảo tôi làm sao giới

thiệu được? Chị đây không thể tự chuốc phiền phức đâu!” Hiểu Anh ngồi

trên bàn bi-da đánh một gậy vào bi số 5 màu xanh, í ? Đây chẳng phải là

bi tôi vừa đánh vào sao? Đáng ghét! Sao cô ta có thể lấy ra thế hả?

“Chị Đa Lâm, hây hây, em và anh Thừa Tầm gặp nhau mấy lần

rồi, thật là ngưỡng mộ anh ấy quá, cái đó, em nghe nói… chị là bạn gái

của anh ấy?” Con “ruồi” này còn huých huých vào cây gậy tôi đang chuẩn

bị đánh.

“Này, ồn chết đi được, có phải là bạn gái hắn ta không thì

liên quan gì đến cậu?” Tôi ngẩng đầu lên nhìn, đúng là làm mình bốc hỏa

thật!

“Hà hà, em nghĩ chắc có lẽ không phải mới đúng, nếu chị là bạn gái của anh ấy, thế chẳng phải em rất tội nghiệp sao?”

“Bệnh thần kinh!” Tôi không nhịn được phun ra một câu.

“Hà hà, cám ơn chị Đa Lâm quá khen!” Chết tiệt, cái thằng này chẳng lẽ bị bệnh thần kinh phân liệt rồi hay sao? Sao cứ mặt mày hớn ha hớn hở cười mãi thế?!?

“A a a! Trời ơi là trời! Trịnh Hiểu Anh, sao cậu có thể quen

biết cái tên này? Buồn nôn chết đi được!” Tôi vừa nghi ngờ lại vừa bực

tức lên án, sao cậu ta có thể kết bạn với cái dạng ghê tởm thế này? Líu

ríu líu ríu, nhiều chuyện như chim sẻ ấy.

“Cũng không quen thân lắm.” Hiểu Anh nhếch nhếch môi nói với tôi.

“A! Xin chào tiền bối!” Chẳng biết thế nào, con chim sẻ cạnh

tôi đột nhiên kính cẩn nói với phía trước, hơn nữa còn quay ngoắt 90 độ.

Hở? Tiền bối?

Tôi cũng hiếu kỳ nhìn về phía trước, là một tốp con trai mặc

quần loe, đang cầm những cây gậy bida đi về phía bàn của chúng tôi.

Trong đó có một tên rất chói lóa đi đầu, một đầu tóc vàng, da rất trắng, lông mày dài mảnh, mắt đen nhánh như hạt trân châu… đôi môi

mềm mại như cánh hoa hồng, miệng còn nhai kẹo bông gòn, quả thực là dạng vừa cao vừa đẹp trai, là hình mẫu điển hình, đẹp trai thật đấy, không

ngờ trên đời này ngoài Thừa Tầm ra còn có một anh chàng đẹp trai siêu

cấp thế, trong lòng tôi không kiềm được hét lên.

Có điều… nhìn anh ta có vẻ như thuộc dạng không dễ tiếp cận, hơn nữa, còn có cảm giác của một loại hồ ly nữa chứ.

Hu hu… bị con chim sẻ này quấy rầy, lại còn có thêm một đám xâm nhập địa bàn của mình, phút chốc tôi chẳng có hứng chơi nữa.

“Này, Trịnh Hiểu Anh, chúng mình đi về đi!” Tôi ngoác mồm ra gọi Hiểu Anh.

Chẳng ngờ Hiểu Anh không trả lời, đám con trai đó đột nhiên

dừng bước, toàn bộ đều dồn hết ánh mắt về phía tôi, ối chao… phút chốc

tôi sởn tóc gáy, kỳ quặc, tôi gọi to quá chăng? Làm gì mà đều nhìn tôi

thế?

Ực ực!

Tôi hơi căng thẳng nuốt nước miếng xuống.

“Này, nha đầu! Thấy tiền bối mà không chào hỏi hả?” Tên con

trai đứng giữa cũng đang nhai kẹo bông, trừng mắt quan sát tôi một chốc, sau đó nhìn nhìn con chim sẻ kia, con chim sẻ đó cũng vội vội vàng vàng hành lễ.

Người trong phòng chơi đều nhìn về phía chúng tôi, thật là…,

có phải là hoạt động phi pháp gì đâu, nhìn cái gì mà nhìn! Có gì hay đâu mà nhìn? Tức chết đi được!

“Đúng, con thỏ nhép kia, không nghe thấy anh Tải Hoán muốn cô chào hỏi hả? Còn không mau lễ phép đi? Lỗ tai điếc rồi à?” Một tên mặt

mày hung tợn, lông mày đậm xếch lên, giống y cái điện thoại di động chỉ

tôi hét, không phải chứ? Hắn không gọi tôi là “nha đầu chết tiệt”, cũng


Polly po-cket