
nghi hoặc, cuối cùng cũng nhịn không nổi phải hỏi.
Thừa Tầm quay đầu lại nhìn tôi, nhẹ nhàng nhếch nhếch mép, dường như rất cố gắng rất miễn cưỡng mới cười nổi.
“Không có gì cả, cậu đừng đoán mò, chẳng có gì xảy ra cả đâu, tớ sống rất tốt.”
“Thật không?” Tôi vẫn hơi nghi ngờ hỏi thêm lần nữa.
“Đương nhiên, tốt thật mà.” Vừa nói, Thừa Tầm vừa nở một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương.
Không đúng… không đúng! Nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi! Cậu ấy đang dối mình… Cậu ấy chắc chắn đang dối mình… Tôi cố thể nhìn
ra từ vẻ mặt của cậu ấy: Cậu ấy nhất định đang nói dối.
“Thừa Tầm!” Chính Hạo ngồi đối diện đột ngột gọi to một
tiếng, gương mặt và tròng mắt cậu ấy đều đỏ lừ, giống như đã uống rất
nhiều.
Chính Hạo bỗng nhiên đứng phắt dậy, cậu ta say lảo đảo cầm
chai rượu trong tay, thân người lắc la lắc lư, đột nhiên gạt đổ đĩa trái cây đặt trên bàn xuống đất.
“Hàn… Hàn Thừa Tầm, cậu… cậu đứng lên cho tớ! Đứng lên!”
“Chính Hạo! Cậu đang làm gì thế hả, cậu sao vậy? Cậu uống
nhiều rồi! Nhỏ tiếng chút đi, đừng la hét nữa có được không…” Hiền Chu
lo lắng chạm vào Chính Hạo đang lắc lư lảo đảo, nhưng lại bị cậu ta gạt
mạnh tay ra.
“Tránh ra! Đừng lo cho tôi! Ai nói tôi uống nhiều hả? Tôi
không có…! Cậu… Hàn Thừa Tầm, cậu đứng dậy cho tôi! Có nghe không hả?
Tôi đang nói cậu đứng dậy!!!” Giọng Chính Hạo càng lúc càng lớn, tròng
mắt cũng càng lúc càng đỏ.
Trời ơi! Cái tên Chính Hạo này đang phát điên hay sao thế?
Tôi có phần lo lắng nhìn Thừa Tầm đang ngồi cạnh, khuôn mặt cậu ấy không biểu lộ gì nhìn trân trân vào Chính Hạo đang như bị loạn thần kinh,
trong ánh mắt đầy vẻ lãnh đạm.
Sao lại thế này? Bọn họ bị sao vậy? Tại sao Chính Hạo đang
bình thường lại vô cớ nổi giận như thế chứ? Cậu ấy vốn là người rất ôn
hòa dịu dàng mà!
“Được rồi được rồi, Chính Hạo, cậu đừng như thằng say thế
nữa! Mau ngồi xuống đi, ngồi xuống đi! Hôm nay là tiệc tổ chức mừng Thừa Tầm trở về mà, mọi người đều phải vui vẻ thoải mái mới đúng chứ! Cậu
đừng phá hoại không khí!” Hiểu Anh cuống quýt cười ha ha nói, muốn làm
dịu bầu không khí càng lúc càng ngượng ngập này.
“Tớ không có say! Không có!” Chính Hạo ngoác họng ra gào lớn
hét lớn y như con vịt chết, tròng mắt cũng theo đó càng đỏ hơn, điệu bộ
như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc òa lên.
Làm sao thế? Bữa tiệc đang vui sao lại thành ra thế này? Đúng là khiến người ta không thể giải thích nổi!
“Cậu! Hàn Thừa Tầm! Cậu! Cậu… cậu không phải là đàn ông!!!” Tiếng hét của Chính Hạo lập tức khiến cả bàn như chết lặng.
Trời ạ! Cái tên Chính Hạo này điên rồi à?! Cậu ta đang nói nhảm gì vậy! Cậu ta phải chọc giận Thừa Tầm mới cam tâm hả?
Thừa Tầm không nói lời nào, chỉ ngồi lặng lẽ ở đó, gương mặt vô cảm nghe Chính Hạo hét.
Cậu ấy sao thế nhỉ? Biểu cảm của Thừa Tầm sao lại lãnh đạm
thế chứ? Hệt như sợ rằng cậu ấy có thể lật đổ cả bàn bất kỳ lúc nào, tim tôi không ngăn được nhảy loạn xạ.
“Hàn Thừa Tầm, nếu cậu là đàn ông thì cậu nói ra hết tất cả
đi! Nếu cậu là đàn ông thì cậu nói hết những chuyện trong mấy năm vừa
qua đi! Cứ nghĩ gì trong đầu là một mình làm hết, không chịu bàn bạc với tôi trước, cứ một mình tự quyết định… Cậu… cậu rốt cuộc có còn xem tôi
là bạn tốt không hả? Hả?! Có phải không?! Rốt cuộc cậu có xem Mẫn Chính
Hạo tôi đây là bạn không hả?! Cậu khinh thường tôi phải không?! Cậu
không tin nổi tôi hả? Tôi chẳng là gì trong lòng cậu phải không hả?!”
Thừa Tầm đột ngột đứng phắt dậy, nhẹ nhàng lay lay Chính Hạo, lãnh đạm mở miệng: “Chính Hạo, đừng như thế, tớ không hề có ý đó, cậu
uống say rồi!”
“Tôi không say! Tôi không say! Tôi rất tỉnh táo! Trước đây
cũng chưa hề tỉnh như bây giờ! Cậu… cậu là thằng nhu nhược! Cậu là thằng hèn nhát! Rốt cuộc cậu muốn giấu giếm mọi thứ đến bao giờ? Cậu muốn
giấu đến chết luôn hả? Có gì mà lo lắng chứ! Có gì mà phải sợ chứ?! Sợ
cái gì? Lo cái gì? Nói hết những lời cậu muốn nói cho cô ta biết đi! Nếu không nói thì cô ta sao biết được chứ?! Cậu cứ thế này để làm gì? Tính
làm gì hả?! Cậu vốn đang tránh né! Cậu đang cố tránh né bản thân cậu!!!”
“Chính Hạo!!”
Mạch đang chạy rần rật trong tai…
Là sao? Giấu cái gì? Thừa Tầm đang giấu chuyện gì? Lo lắng
gì? Sợ hãi gì? Tim tôi thoáng chốc như bị bóp chặt, không dám thở mạnh
nữa!
“Được rồi! Được rồi, Chính Hạo, cậu đừng điên khùng như thằng say nữa! Thế này mất mặt lắm!” Hiền Chu đứng một bên không hiểu mô tê
gì, không biết phải làm sao mới được.
“Hiền Chu, Hiền Chu! Cậu mau dìu cậu ấy vào trong phòng đi,
sau nhà bếp là phòng của tớ đó, cậu mau dìu cậu ấy vào đi!” Hiểu Anh vội cướp lấy chai rượu trong tay Chính Hạo rồi nói.
“Ừ, ừ! Được, tớ biết rồi!”
“Không say… không say, tôi không say! Tôi rất tỉnh… tôi chưa tỉnh như thế bao giờ…”
“Được, được! Không say, không say! Được chưa?” Hiền Chu một
mặt không ngớt an ủi Chính Hạo đang say khật khưỡng, một mặt dùng hết
sức dìu Chính Hạo vào trong phòng Hiểu Anh.
Không còn tiếng la hét của Chính Hạo nữa, không khí đột ngột hạ xuống tới mấy độ.
“Hà hà, thật là…! Cái tên Chính Hạo đó quá biết uống rượu
nhỉ… làm cho say