Snack's 1967
Hôn Lễ Tháng Ba

Hôn Lễ Tháng Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 8.5.00/10/191 lượt.

n cạnh.

Một thời gian dài tôi suy nghĩ rất nhiều, tìm cách tự giải thoát.

Hiểu Lôi theo sát tôi từng bước…

Anh nói, trên trời có rất nhiều vị thần, chúng tôi đã nhận được lời chúc phúc của thần Tình Yêu, nhận lễ rửa tội của Tử Thần, bây giờ lại chịu thử thách của thàn Đố Kỵ.

- Khi suýt mất em, anh cũng không muốn sống nữa. Thượng Đế đã trả lại em cho anh. Ông ấy có thu hồi lại nhan sắc của em hay không anh không quan tâm, trái tim anh luôn tràn ngập tình yêu.

Để báo đáp chân tình của anh, tôi tiếp tục sống.

Dưới sự tận tụy của anh, dần dần mọi việc trở lại bình thường.

Nhưng nhan sắc của tôi đã vĩnh viễn không còn nữa.

Thỉnh thoảng, vào những đêm không ngủ được, tôi lại hỏi Hiểu Lôi:

- Có còn yêu em không?

Anh trả lời có không chút do dự.

- Vẫn yêu như trước đây ư?

Anh trả lời bằng một cái ôm chặt cứng. Tôi tiếp tục hỏi:

- Em còn đẹp không? - Dù biết hỏi thế là thừa, tôi đã cố nói với một giọng hết sức bình thường nhưng vẫn không được trả lời.

Hiểu Lôi không biết nói dối, điều duy nhất anh có thể làm là ôm tôi vào lòng đầy xót xa.

Sau bao đêm dài mất ngủ, tôi bị dày vò bởi nỗi tự ti chưa từng có từ lúc 24 tuổi đến giờ. Nó đến một cách lặng lẽ ngoài ý muốn, không thể nào xua đi được.

3. Tôi ít khi khóc trước mặt Hiểu Lôi. Nếu tôi khóc, anh sẽ buồn hơn tôi. Cho nên chiếc áo gối đẫm nước mắt, bao giờ tôi cũng giặt sạch sẽ. Hiểu Lôi chỉ nhìn thấy chiếc áo gối trắng lóa dưới ánh mặt trời. Anh vẫn tưởng lòng tôi trắng tinh như chiếc áo gối nọ.

Và tôi vẫn luôn là người vợ lạc quan, dũng cảm trong mắt anh.

Trước đây, tôi cứ tưởng Hiểu Lôi là một thánh nhân, thánh nhân có thể không quan tâm đến hình thức, nhưng Hiểu Lôi không thế.

Khi Hiểu Lôi hớn hở bê về một tập tư liệu chỉnh hình của Hàn Quốc, tôi biết anh không phải là thánh nhân, nhiều nhất cũng chỉ là hiền nhân.

Thì ra hiền nhân cũng quan tâm đến hình thức, chỉ có điều không nói ra.

Hiểu Lôi hào hứng giới thiệu tư liệu với tôi, liên hồi nói:

- Bà xã! Mặt em có hy vọng rồi!

Tôi nhìn khuôn mặt phấn khích, run run xúc động của anh, đột nhiên cảm thấy sự bực mình đầy khinh bỉ với anh. Anh đã quên lời thề trang trọng là không quan tâm đến hình thức của tôi? Anh quên anh đã cảm tạ Thượng Đế chỉ cần cho tôi sống, đẹp hay không anh không quan tâm?

Tôi lẳng lặng đi vào phòng trong. Hiểu Lôi một mình trong hy vọng, mơ tưởng.

Anh nhìn chăm chăm vào những cô người mẫu trong tạp chí, giống như một đóa hoa hướng về mùa xuân.

Anh yêu! Mùa xuân của anh ở trong căn phòng này. Nắng xuân định tạo cho anh một mảnh vườn đầy hoa và ong mật nhưng rốt cuộc lại trao cho anh một ngôi mộ âm u và lạnh lẽo.

Buổi tối, Hiểu Lôi mò mẫm lên giường.

Hôm nay tôi vẫn ít lời. Có lẽ anh đã nhận ra tâm tính tôi thay đổi.

Anh nịnh tôi, âu yếm gọi tên tôi, dịu dàng hôn tôi, ve vuốt tôi. Sau dó cởi quần áo tôi một cách thành thạo.

Phút giây anh đì vào cơ thể tôi, đột nhiên tôi thấy mắt cay sè. Chỉ giây phút này, tình yêu của tôi và Hiểu Lôi mới là có thực. Chỉ có cái ôm trong bóng tối, mới khiến tôi thực sự giao hòa với người chồng quen thuộc của tôi. Chỉ có tắt đèn, giao hoan trong bóng tối, tôi mới hoàn toàn thoát khỏi mặc cảm tự ty.

- Bà xã! Anh yêu em! - Hiểu Lôi thở dốc, thì thầm.

Anh cuống quýt tìm giấy. Không thấy phải bật đèn. Lúc đèn sáng, tôi quên không che mặt, để khuôn mặt mình trần trụi dưới ánh đèn trước mắt Hiểu Lôi đang sôi sục ham muốn. Trong tích tắc, có lẽ không kìm chế được nỗi sợ hãi bật ngờ đó, anh đột nhiên kêu lên và lùi về phía sau.

Tôi đã làm anh sợ.

- Xin Lỗi! Xin Lỗi! - Sau khi ý thức được việc đã làm, anh vội xin lỗi tôi.

Thì ra chồng tôi không phải thánh nhân, cũng không phải hiền nhân, anh chỉ là người đàn ông bình thường!

Khi anh tìm thấy tôi trong nhà tắm, hai mắt tôi đã sưng đỏ vì khóc.

Anh ôm tôi, ân hận tự trách mình, ra sức xin lỗi tôi.

Anh yêu! Anh làm gì có lỗi!

Tôi cố kìm nước mắt, thổn thức suốt đêm.

4. Khi sự tự tin của tôi đã hoàn toàn bị hủy hoại bởi vụ tai nạn thì các tật xấu của đàn bà lại bộc lộ: Tôi trở nên mẫn cảm, đa nghi, dễ nổi nóng, vui buồn thất thường.

Khi tôi ngày càng lún sâu trong mặc cảm, chán chường thì Hiểu Lôi trái lại càng trở nên đường hoàng, tuấn tú,plet chỉnh tề, mặt mày tươi tỉnh.

Gần đây anh có nhiều điện thoại. Nghe giọng, tôi biết là cùng một người gọi.

Anh ngày càng ít về nhà, bảo là công việc bận rộn.

Khi tôi vẫn còn là tiên nữ, thỉnh thoảng anh về muồn là tôi gởi đến anh tín hiệu bóng gió cho anh biết: đừng quên có người vợ đang ở nhà chờ chồng.

Bây giờ sắc đẹp không còn, tôi đã không còn tư cách nói như vậy nữa.

Bạn có hình dung con tinh tinh cái làm nũng thế nào không?

Hiểu Lôi lại ba ngày không về nhà. Ngay cả con nhện cũng biết căn nhà này càng ngày càng trở nên ảm đạm, dệt xong mạng nó cũng chẳng buồn đi.

Điều duy nhất tôi có thể làm là chờ đợi. Ngồi trên đi văng lặp đi lặp lại một điều: Anh đã có người tình, cô ta nhất định là rất đẹp.

Một hôm, cuối cùng không nhịn được nữa tôi chạy đến công ty anh. Định dành cho anh một bất ngờ sau khi hết giờ làm việc.

Tôi đã nhìn thấy chồ