XtGem Forum catalog
Hôn Lễ Tháng Ba

Hôn Lễ Tháng Ba

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322005

Bình chọn: 9.5.00/10/200 lượt.

đi!

Tôi dừng bước, cảm giác lạnh buốt sống lưng.

- Không cần tiễn, tự tôi về được! - Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra ngạo mạn.

- Chìa khóa… - Anh nói.

Im lặng một lát, tôi suýt bật cười.

Trao chìa khóa cho anh, không ngoảnh mặt lại, tôi bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Sao tôi có thể để anh nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của tôi?

5. Ba tháng sau, tôi quyết định lấy người chồng hiện nay của mình.

Với tư cách là bạn của tôi, Tiểu Thất cũng nhận được thiếp mời. Một tuần trước ngày cưới, trên đường về nhà, bất chợt gặp Tiểu Thất.

- Đi thôi! Anh đưa em về.

Sau đó, chúng tôi lại sánh vai nhau, giống như nửa năm trước, khác là thời tiết không lạnh nữa, mà chỉ có trái tim tôi lạnh giá.

Suốt chặng đường, không ai nói câu nào. Chúng tôi cố ý đi rất chậm. Con đường này, đâu đâu cũng là kỷ niệm. Sắp làm vợ người ta nhưng lại cứ chìm đắm trong hồi ức với người tình cũ, tôi cảm thấy có gì áy náy.

Tôi chờ anh mở miệng, cho tôi một lời giải thích, nhưng anh vẫn im lặng.

Sắp về đến nhà.

- Đến nhà rồi!

- Ừ!

- Tôi lên đây!

- Được.

Sau đó tôi bắt đầu đi lên cầu thang, bước rất chậm, lòng sắt lại, tôi cầu mong có một lý do nào đó để tôi lao vào lòng anh.

- Bắc Bắc! - Ơn trời! cuối cùng Tiểu Thất cũng lên tiếng, giọng nói rất rõ ràng.

- Gì thế? - Tôi quay người, giọng như sắp khóc, đầy tủi hận.

- Anh… - Cái kiểu muốn nói lại muốn thôi của anh làm tôi sốt ruột.

- Anh nói đi! - Nước mắt ứa ra, tôi hy vọng anh cứu vãn mối tình đầu của chúng tôi, hy vọng chúng tôi có thể làm lại từ đầu.

- Anh yêu em… - Anh đột nhiên nói, nước mắt trào ra từ đôi mắt đẹp của anh - Quả thực anh rất yêu em! Anh muốn chung sống với em, mãi mãi không xa rời, nhưng nếu như em biết sự thật, nhất định em sẽ rời bỏ anh…

- Em cũng yêu anh! Tiểu Thất, em cũng yêu anh! - không kiềm chế được nữa, tôi lao xuống nhào vào lòng anh… đôi cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy tôi - Em cũng yêu anh, bất luận thế nào em cũng yêu anh!

Tôi vùi đầu vào cổ anh, điên cuồng hít mùi mồ hôi quen thuộc.

Tiểu Thất ôm ghì tôi, xúc động hôn lên mặt tôi:

- Bắc Bắc! Anh xin lỗi, không phải anh cố tình làm tổn thương em, lẽ ra anh phải xa em, nhưng anh không làm được, anh quá yêu em, nếu anh không nói ra thì sẽ nuối tiếc cả cuộc đời.

Một sự bày tỏ tuyệt vời, tôi hạnh phúc đến ngất đi, tôi đã chờ đợi giây phút này cả thế kỷ rồi; vậy thì cái sự thật mà anh muốn nói dù là gì cũng không quan trọng nữa. Tiểu Thất vẫn thầm thì:

- Anh rất muốn yêu em. Nhưng bởi vì trân trọng, anh sợ em sẽ rời xa anh, anh tự đấu tranh với bản thân, rất nhiều lần muốn nói với em nhưng anh không đủ can đảm, anh sợ mất em!

- Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau thì có gì đáng sợ? - Tôi kiên quyết nói.

Tiểu Thất xúc động nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi dường như đã thấy ánh sáng tương lại.

Đêm hôm đó Tiểu Thất giữ tôi ở lại, chúng tôi lao vào nhau khi cánh cửa vừa đóng. Tiểu Thất bế tôi đặt lên giường. Tay run run vuốt ve thân thể tôi, hấp tấp gọi tên tôi, nói lời thề thốt yêu tôi.

Sau đó anh dịu dàng cởi y phục của tôi, tôi nhắm nghiền mắt, tự nhủ mình là cô gái hạnh phúc nhất.

Anh hấp tấp cởi áo của mình, rồi bàn tay lại ngập ngừng như đắn đo điều gì, anh cởi dần từng chiếc, giống như bóc từng lớp vỏ bảo vệ. Khi tất cả hiện ra trong bộ dạng nguyên thủy nhất, mắt tôi tối sầm, đầu choáng váng như bị điện giật.

***

Hôn lễ diễn ra như đã định, tôi tưởng Tiểu Thất sẽ không đến.

Nhưng người ta đã đến, người ta đến trước hôn lễ nửa tiếng. Với nụ cười bè bạn trên môi, nói chuyện tự nhiên, vẫn phong cách lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú. Khi chú rể trao nhẫn cưới cho tôi, tôi bất giác liếc nhìn Tiểu Thất, người ta đang nói chuyện với cô gái bên cạnh, như không liên quan đến tôi.

Sau đó, chúng tôi đi mời rượu khách khứa, nhận những lời chúc mừng của họ.

Khi đi đến trước mặt Tiểu Thất, Tiêu Thất nói:

- Bắc Bắc! Em phải thật hạnh phúc đấy nhé!

Người ta cười nói nhưng trong mắt có nước.

Tôi quay mặt đi, tôi nghĩ hạnh phúc của tôi đã ra đi.

Ra đi ngay từ khi tôi phát hiện ra giới tính của người tôi yêu. 1. Mùa xuân vẫn chưa qua, mùa hè đã vội đến. Ánh nắng gay gắt.

Không khí ngột ngạt, sực nức mùi kem chống nắng của Liên Tử. Trong cái thành phố dường như có thể nhìn thấy những con virus SARS, mặt trời một lần nữa bị bỏ quên.

Những chiếc khẩu trang trên miệng, người qua đường đủ các màu.

Thực ra trong lòng không thấy buồn lắm, chỉ hơi có một chút hụt hẫng.

“Sau này có quay trở lại nữa không?” Tôi hỏi.

“Có lẽ không.” Liên Tử cười, nụ cười nom rất kỳ lạ.

Tôi nhìn Liên Tử, cái khẩu trang quá khổ gần như che kín mặt cô, chỉ lộ hai con mắt.

Mắt là cửa sổ tâm hồn. Hồi nhỏ đi học, cô giáo nói vậy.

Nhìn vào cửa sổ của Liên Tử, chỉ thấy nỗi thất vọng chán chường và lạnh lùng.

Liên Tử không ngoảnh lại nhìn tôi, có lẽ nếu không làm như vậy, sự cao quý của cô sẽ mất đi.

Liên Tử sẽ không quay trở lại, thực ra không hỏi tôi cũng đoán biết.

Liên Tử rất cao ngạo, rất tự tin, nàng Liên Tử cao ngạo tự tin sẽ không quay trở lại.

Liên Tử chui vào taxi, nói tạm biệt.

2. Mùa hè năm ngoái, Liên T