
hông lẽ cô cứ bị anh cưỡng hôn mãi sao. Lão thiên sao ngài lại bất công như thế... con ghét ngài.
Gương mặt của Lâm Thiên Vũ một lần nữa áp sát mặt Đan Tâm, cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh đang chiếm lấy từng tế bào trên mặt cô bất giác mặt cũng đỏ theo.
Hai gương mặt chỉ còn cách nhau vài mi li mét.
"Anh làm sao hả?"
Anh bỉ ổi, vô liên sỉ. Anh đánh lén em.
Cô thật sự rất muốn hét lên như thế nhưng cô biết nói ra sẽ có chuyện gì đang đợi cô ở phía trước. Biết làm sao được số trời đã định cô chỉ có thể bị anh bắt nạt.
"Mẹ, chúng ta trở thành người vô hình rồi."
Lâm Thiên Vũ nhìn ra cửa, trong phòng có thêm người từ lúc nào.
Đan Tâm ngượng chín mặt, cô tỉnh dậy trước nhưng không phát hiện có người đi vào thật mất mặt mà. Cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Lâm Thiên Vũ khẽ ho vài tiếng quay mặt sang nhìn gương mặt đỏ như cà chua chín của Đan Tâm không khỏi buồn cười, em ngượng ngùng cái gì chứ.
"Mọi người đến sao không lên tiếng."
Cả bốn người ngồi xuống ghế ghế trong phòng ánh mắt tập trung hết trên người Đan Tâm.
Đan Linh che miệng cười khúc khích, hạnh phúc quá đi mất.
"Tại thấy hai người như vậy nên..."
Nói chưa hết câu lại cười, không ngờ chị dễ bị bắt nạt như vậy.
"Nhìn hai đứa như thế này ai mà nghĩ hai đứa vừa đi dạo ở chỗ Diêm Vương về chứ."
Sau mọi chuyện Cố Mĩ Yên đã không còn phản đối nữa, không chỉ vì Đan Tâm là con của Hiểu Hiểu mà còn vì con trai bà đã yêu Đan Tâm đến mức si mê tuyệt đối đến cả mạng cũng không cần nữa rồi.
Đan Tâm vuốt lại mái tóc hơi rối muốn bước chân xuống giường.
"Con ngồi yên đi, bác sĩ nói con bị động thai phải nghỉ ngơi nhiều."
Động thai...Đan Tâm ngoan ngoãn ngồi trên giường. Hai tay đặt lên bụng, chỉ mới ba tuần thôi cô không muốn mất đứa nhỏ.
"Mẹ và Đan Linh đến Bắc Kinh khi nào?"
"Ngay sau hôm con bị bắt cóc."
Đan Linh mon men lại gần ngồi xuống giường bệnh của Đan Tâm.
"Chị, em có chuyện này rất thú vị chị có muốn nghe không?"
Nhìn gương mặt thần thần bí của Đan Linh, Đan Tâm có chút tò mò muốn biết.
"Muốn."
"Chị bị bắt cóc nên chưa biết mẹ và ba mẹ anh Thiên Vũ có quen biết từ trước đúng không?"
Có quen biết, cô làn đầu tiên nghe nói chuyện này khẽ liếc mắt sang nhìn Lâm Thiên Vũ thấy anh gật đầu mới tin hoàn toàn. Trùng hợp thật.
"Hơn nữa..."
Đan Linh cười thầm, đây mới là chuyện thú vị.
"Hơn nửa sao em nói nhanh đi, úp úp mở mở."
"Chị à, em phát hiện chị ngày càng thiếu kiên nhẫn nha."
Đan Tâm đen mặt, đây có phải là muốn đùa với cô.
Nhìn gương mặt đã đen đi trông thấy của Đan Tâm trái tim bé nhỏ của Đan Linh không khỏi nhảy nhót vài cái, phụ nữ có thai rất dễ cáu giận xem ra là thật.
Đồng Hiểu Hiểu lắc đầu lại chuyện đó chứ gì. Im lặng uống trà do con rể tương lai rót.
"Đừng nóng em sẽ nói ngay mà."
"Mối tình đầu của cả ba và mẹ là ba mẹ của anh Thiên Vũ."
Sốc toàn tập, không chỉ có Đan Tâm cả Lâm Thiên Vũ cũng không tài nào tin được. Ba hắn trước đây yêu mẹ của Đan Tâm, còm mẹ hắn lại yêu ba của Đan Tâm sao. Đây là loại duyên phận gì.
"Mẹ... là thật sao?"
Đồng Hiểu Hiểu gật đầu, đã là chuyện ngày xưa rồi, có lẽ hai đứa đang tiếp tục duyên phận mà trước đây bà và Mĩ Yên đã bỏ qua .
Đan Linh quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Vũ, dây mơ rễ má thế này hai người còn lo nghĩ gì nữa.
"Em có thể gọi anh là anh rễ được không?"
Lâm Thiên Vũ gật đầu, thật ra trên phương diện pháp luật hắn đã là chồng hợp pháp của Đan Tâm rồi.(Thật ra anh Vũ mới là hồ ly giả trang thỏ trắng chỉ có chị Tâm ngây thơ bị lừa bán mà không hay biết.)
"Em giao chị em cho anh, anh không được bắt nạt chị em đâu đó."
"Em không cần lo điều đó, làm gì có ai bắt nạt được chị của em."
Tất nhiên phải ngoại trừ hắn.
Cố Mĩ Yên đặt li trà xuống bàn, dù bà chấp nhận nhưng có rất nhiều chuyện khiến bà thắt mắt.
"Đan Tâm, con thấy trong người thế nào rồi."
"Con ổn."
Thật ra cô có chút áp lực tâm lí, dù sao mẹ của Thiên Vũ cũng không thích cô lắm.
"Vậy thì tốt, dì có thể hỏi con một chuyện không?"
"Dạ được, nếu con biết nhất định con sẽ nói đúng sự thật."
Bà đã hỏi Hiểu Hiểu, Đan Linh và cả Thạch Thảo nhưng câu trả lời của ba người chỉ có một lại còn giống hệt nhau.
"Con và Thiên Vũ yêu nhau bao lâu rồi?"
"Bảy năm."
"Con có biết bảy năm trước Thiên Vũ đang hôn mê không?"
"Con biết."
Lâm Thiên Vũ bước nhanh về phía giường Đan Tâm ngăn cô lại.
"Để anh nói, không được làm bản thân căng thẳng."
"Có gì mẹ cứ hỏi con."
Dù có là sự thật nhưng nói ra chuyện này không phải dễ, nói ra là một chuyện có ai tin hay không lại là một chuyện khác. Cứ để hắn một lần đứng trước mặt người khác thừa nhận tất cả, che mưa chắn gió cho cô.
Lâm Thiên Vân đặt li trà đã lạnh xuống bàn, câu trả lời cảu Đan Tâm không giống như đang nói dối nhưng là bảy năm trước thì không thể nào.
"Con chỉ cần nói sự thật là đủ."
Lâm Thiên Vũ ngồi xuống giường , bắt đầu câu chuyện.
"Mẹ có nhớ con đã từng nói với mẹ nếu không nhờ Đan Tâm thì con bây giờ vẫn chỉ là một cái xác không hòn nằm trên giường bệnh không?"
Cố Mĩ Yên gật đầu, tuy bà không biết câu nói đó có ý gì nhưng