Teya Salat
Hôn Mê Liền Cưới Anh

Hôn Mê Liền Cưới Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323581

Bình chọn: 7.00/10/358 lượt.

t nhân vật lừng lẫy đó nha! Lớn lên đẹp trai này, thành tích tốt, trong nhà lại có tiền, cho nên các nữ sinh viên đều rất sùng bái anh ấy. Anh cũng biết là em khoái ngắm trai đẹp mà, dù sao cũng rảnh rang, he he, nuôi mắt một chút cũng tốt lắm. Không nhớ rõ là vì sao, chúng em lại biết nhau, về sau phát hiện tất cả mọi nói chuyện rất vui, tựu. . . . . . Lằng nhằng một thời gian ngắn, chính là, em cũng không biết chúng em đang quen nhau nha! Lúc em đang định thổ lộ, anh ấy lại nói muốn đi du học, cho nên sau khi anh ấy đi, em lại tiếp tục ngắm trai đẹp, từ từ, em đã dần quên anh ấy, ai ngờ hôm nay lại gặp lại. . . . . ."

Nghe tôi nói xong..., Cao Phàm buồn cười nhìn tôi, bất đắc dĩ nói: "Em thật sự rất ngốc."

Tôi bất mãn nhìn hắn, hết chuyện hay sao lại nói người ta ngốc.

"Chẳng lẽ em không có cảm giác là anh ta thích em sao?" Cao Phàm tốt bụng nhắc nhở.

Hoàn toàn không có. Tôi dùng ánh mắt trả lời hắn.

"Anh đã nhìn ra nha, ánh mắt của anh ta nói cho anh, anh ta muốn theo đuổi em."

"Thật hả?" Hai tôi mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ nói.

"Hừm!" Cao Phàm dùng ánh mắt cảnh cáo tôi: “Đắc ý cái gì, đừng quên người đàn ông của em bây giờ là ai!"

"Hì hì “ tôi nịnh nọt cười cười: “Lo lắng cái gì, em kết hôn rồi mà!"

"Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn mà." Cao Phàm nói thầm.

"Anh yên tâm đi!" Tôi nhào lên thơm hắn một cái, vỗ ngực cam đoan: "Nếu như thực sự anh ấy muốn theo đuổi em, em liền nói với anh ấy, người đàn ông của em là Cao Phàm. OK?"

Mãi đến khi nghe xong cam đoan của tôi, Cao Phàm mới thoả mãn chấm dứt chủ đề.

Mấy ngày kế tiếp, tôi thật sự có nhận được điện thoại của Cao Tuấn, đại khái đều muốn hẹn tôi ra ngoài ôn chuyện, bất đắc dĩ đều bị tôi thoái thác, trời đất chứng giám, tôi không phải là cố ý, chỉ có thể nói số của hắn thật sự xui xẻo, chuyên chọn lúc tôi đang bận rộn mà hẹn.

Không gặp mặt được, Cao Tuấn dứt khoát gởi tin nhắn, trong đó nội dung cũng càng ngày càng mập mờ, đến nỗi để cho tôi không thể không tin tưởng lời Cao Phàm đã nói..., xem ra hắn thật sự có suy nghĩ muốn theo đuổi tôi.

Để hắn khỏi phải lãng phí thời gian vì tôi, tôi quyết định hẹn hắn nói rõ ràng.

Buổi tối 8 giờ, tại một nhà hàng nào đó.

"Thật không ngờ, muốn hẹn em đi ăn cơm thật không dễ tí nào." Cao Tuấn khuôn mặt tuấn tú mang ý cười trêu chọc nói.

Tôi sặc. . . . . . Cái này lời dạo đầu này sao quen tai như vậy? Có vẻ như cái tên Hàn Tuấn kia cũng đã dùng qua.

Tôi ngượng ngùng cười cười, tính toán ăn no trước khi bàn chuyện chính.

Sau khi ăn no, chúng tôi vừa uống nước trái cây, trà vừa ôn chuyện. . . . . . Xem như là ôn chuyện đi.

"Tiểu Nhã, anh biết là năm đó em thực sự rất thích anh ." Cao Tuấn nhìn tôi bình tĩnh nói.

Tôi cũng nhìn hắn, không thể phủ nhận, năm đó tôi đây đối với hắn thật là tồn tại cảm giác khá tốt đẹp, hơn nữa dám nói nếu không phải gặp đước Cao Phàm, hôm nay không khống chế được còn có thể nhào tới, chỉ tiếc là, duyên phận mà, hơn nữa khi gặp lại, tôi phát hiện kỳ thật mình cũng không còn yêu thích hắn như xưa.

"Ha ha, như anh nói đã là năm đó rồi, giờ thì em kết hôn rồi !" Nói xong tôi uống một ngụm trà.

"Kết hôn rồi thì có thể ly hôn mà." Hắn nhàn nhạt đáp.

Tôi sặc. . . . . . Rõ ràng y hệt lời Cao Phàm đã nói, tôi thiếu chút nữa bị trà sặc đến mũi.

"Năm đó anh cũng rất thích em, chỉ là mẹ anh ép anh xuất ngoại, cho nên. . . . . ." Cao Tuấn cũng không nói tiếp.

Hắn hiếu thảo với mẹ đã thành tiếng, mà mẹ hắn ngọt nhạt rất giỏi cũng khá nổi tiếng, cho nên giờ này khắc này tôi chỉ có thể nhìn hắn đồng tình.

"Lần này trở về, mẹ anh giúp anh an bài một cái đám hỏi chính trị, anh cũng định đồng ý rồi, dù sao không yêu thì lấy ai cũng vậy thôi, chính là nhờ ơn trời để anh gặp lại em và phác giác rằng anh vẫn còn yêu em, cho nên vì anh và em, anh nguyện ý chống lại mẹ!" Cao Tuấn kiên định nói.

Má ơi! Nói như vậy cuối cùng thành lỗi của tôi sao? Hơn nữa, như thế nào vừa nói thích lập tức lại biến thành yêu vậy?

"Chính là!" Tôi cũng vậy kiên định nói: “Người đàn ông của em chỉ có thể là Cao Phàm!"

Hê! Tôi có nói những lời này nha!

"Nhưng anh tin rằng em vẫn còn lưu luyến an , nếu không tại sao em lại tìm một người có cùng họ với anh?"

Tôi sặc. . . . . . Không nói tôi còn chưa phát hiện ra. . . . . .

"Trùng hợp, chỉ là do trùng hợp thôi!"

"Quên đi, kỳ thật anh cũng biết rõ, miễn cưỡng là không hạnh phúc, không làm người yêu, chúng ta đây làm bằng hữu cũng có thể nha?" Cuối cùng Cao Tuấn đành phải bất đắc dĩ nói.

Những lời này tôi rất hài lòng, vì vậy tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Vậy em có thể giúp anh một lần không?"

"Giúp thế nào?"

"Giả làm bạn gái của anh."

Hẹn gặp lại

"Aizzzzzz. . . . . ." Nằm trên giường tôi đây nhìn với trần nhà thở dài.

"Không có việc gì sao lại than thở ?" Cao Phàm nằm nghiêng nhìn về phía tôi hỏi.

Tôi nghiêng người cũng nhìn về phía hắn, còn chân thành hỏi: "Xinh đẹp cũng có tội sao?" Phải biết rằng bị người mình không yêu si mê, loại áp lực tâm lý này thật là không phải lớn bình thường .

"Em đang nói em đó hả?" Cao Phàm bằng một nụ cười hỏi.

Anh có ý ki