XtGem Forum catalog
Hôn Mê Liền Cưới Anh

Hôn Mê Liền Cưới Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323014

Bình chọn: 9.00/10/301 lượt.

đột nhiên toàn thân cứng đờ, dùng vô cùng đáng thương lại ủy khuất nói: "Lúc đầu bọn họ ăn hiếp anh, ai cũng không nói cho anh biết địa chỉ này của em hết, làm cho anh điên cuồng tìm em 3 ngày sau đó, Quan Duẫn Phi rốt cục bị anh dùng một bản in số lượng có hạn. . . . . . Ặc, truyện tranh mua chuộc mới nói cho anh biết, vì vậy sau khi biết được địa chỉ này liền chạy tới ."

Hay cho Quan Duẫn Phi nhà mi, lại vì một bộ truyện tranh màu số đem ta bán bán đi! Xem ta về sau thu thập cái tên Gay thấy sắc quên nghĩa như nhà mi như thế nào!

Xoay người nhìn Cao Phàm, nhịn không được đưa tay sờ lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, lúc sờ đến cái trán đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay như bị phỏng, tên ngu ngốc này, chẳng lẽ hắn không có phát hiện hắn đang phát sốt sao?

Tôi không nói gì đem Cao Phàm kéo vào phòng ngủ mình, đem hắn nhét trên giường sau qua phòng Quan Duẫn Phi lấy một bộ đồ ngủ.

Đem đồ ngủ đưa cho Cao Phàm, tay hắn cầm đồ ngủ mỉm cười mà cứng ngắc, tôi thở dài nói: "Chớ suy nghĩ quá nhiều, là quần áo của Quan Duẫn Phi, cái tên gay đã bán đứng em cho anh đó, thay nhanh lên, em ra ngoài rót cho anh cốc nước."

Hắn chỉ là quên tôi mà thôi, những người khác vẫn nhớ rõ , quả nhiên, nghe tôi nói xong..., đàn ông này mỉm cười thay quần áo ngay tại chỗ.

Nếu là bình thường tôi chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội rửa mắt tốt đẹp như vậy, nhưng mà lúc này không được, bỏ qua việc hắn đang mất trí nhớ, bây giờ người ta còn đang phát sốt, nếu mà tôi một cầm giữ không nổi nhào tới thì hơi khó coi, biến thân thành sói thì cũng phải coi tình huống ra sao chứ.

Trên tay cầm cốc nước cùng thuốc hạ sốt trở lại phòng, thấy Cao Phàm sớm đã thay áo ngủ đang đắp chăn mền nằm ngoan ngoãn ở trên giường vẻ mặt vô hại chờ tôi, chứng kiến cảnh này, tôi lập tức phiền não không biết đêm nay chính mình nên ngủ ở đâu, bây giờ không được, cũng chỉ có thể ủy khuất chính mình đến phòng Quan Duẫn Phi nằm một đêm .

Cao Phàm uống thuốc xong rất nhanh biểu hiện đặc điểm của người giải nhiệt—— mồ hôi đầm đìa.

Chỉ chớp mắt, không đến 2 phút, trên khuôn mặt tuấn tú của Cao Phàm lấm tấm mò hôi chảy ra, trong đó vài giọt còn theo gò má chảy xuống cái cổ nằm trên cổ áo rộng mở xuống dưới ngực. Có lẽ là mồ hôi làm cho quần áo cùng làn da tiếp xúc quá nhiều, Cao Phàm vặn vẹo thân thể không thoải mái, ngay cả lông mi xinh đẹp cũng không thể khống chế mà khép lại.

Tôi thở dài, nhận mệnh tìm khăn mặt giúp hắn lau mồ hôi. Mồ hôi trên mặt rất nhanh bị tôi dùng khăn mặt hút khô, hiện tại phải giúp chỗ hắn lo chỗ mồ hôi trên người.

Cởi bỏ cúc áo đồ ngủ, một lồng ngực mê người hiện ra ở trước mắt tôi, tôi tận lực để không bị hấp dẫn, nghiêm túc lau sạch lấy mồ hôi trước ngực, kế tiếp chính là phía sau lưng, đỡ hắn đang mơ mơ màng màng tựa ở trên người của tôi, tiếp tục ra sức lau, nhưng tôi mệt mỏi nha, không khỏi oán giận người này không có việc gì lớn lên sao lại cao lớn, mê người chi vậy, làm hại tôi còn phải vừa nhắc nhở chính mình, hắn là người bệnh, tôi không phải cầm thú, tôi một chút cũng không muốn bổ nhào vào hắn, sắc tức thị không, sắc tức thị không, sắc tức thị không. . . . . .

Lau hết mồ hôi lại đổi quần áo sạch Cao Phàm giờ phút này vẻ mặt thoải mái ngủ trên giường, mà tôi lại vì chăm sóc hắn mà ra một thân mồ hôi, vì vậy quyết định tắm rửa trước rồi nói sau.

Bởi vì sợ Cao Phàm bệnh nặng, vì vậy tốc độ tắm rửa của tôi lần này có thể nói là nhanh chưa từng có.

Bước ra khỏi phòng tắm, trông thấy Cao Phàm đang muốn xuống giường. Tôi nhanh chóng đến bên cạnh hắn, đè vai hắn khó hiểu hỏi: "Muốn làm gì đấy?"

Cao Phàm vẻ mặt vô tội nhìn tôi, cười nói: "Vừa mới ra mồ hôi quá nhiều, không thoải mái, muốn tắm vòi sen."

Tôi trừng mắt nhìn hắn, trong nội tâm nói thầm, còn không thoải mái cơ đấy, xem ra vừa mới tôi là toi công bận rộn .

Bởi vì lo lắng Cao Phàm suy yếu sẽ ở trong phòng tắm đột ngột té xỉu, bởi vậy tôi quyết định canh giữ ở trước cửa phòng tắm, vạn nhất xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ trước tiên xông vào hiện trường.

Đợi trong chốc lát, cửa phòng tắm mở ra, chỉ thấy một mỹ nam bên hông chỉ vây khăn tắm, vẻ mặt nhẹ nhàng khoan khoái hướng tôi đi tới.

Thấy tạo hình này của Cao Phàm, tôi la to lên: "Sao anh lại như thế! Tại sao không mặc quần áo! Muốn bệnh tình tăng thêm sao?"

Cao Phàm hướng tôi ôn nhu cười, dùng ngón tay trỏ ngăn tại miệng tôi trước rồi kéo tôi lại giường, hắn đặt mông ngồi ở bên giường, kéo tay của tôi để tôi đứng giữa hai chân hắn, dị dàng nói: "Anh đã thanh tỉnh rất nhiều, không có gì đáng ngại nữa."

"Rất tốt, vậy anh nghỉ ngơi đi, em cũng muốn ngủ rồi." Tôi một bên vẻ mặt tốt bụng nói một bên muốn giãy tay ra khỏi hắn đi ra ngoài.

Cao Phàm thấy thế càng thêm dùng sức lôi kéo tôi, đáng thương nói: "Em muốn đi đâu vậy? Chúng mình là vợ chồng, ngủ cùng một chỗ không được sao?"

Nhìn hắn, tôi rất muốn nói cho hắn biết, không phải là không được, mà là tôi không muốn bị lây bệnh cảm mạo. . . . . .(suýt ngất)

"Trong mấy ngày em bỏ đi “ Cao Phàm đột nhiên nói ra: “Anh đã hiểu là mình rất yêu em, trông thấy em và Lộ Lộ