
t đoàn, hơn nữa còn có vị ngọt, cô có thể làm trứng chiên cà chua thành một nồi canh, nhưng đối diện với mấy món ăn thất bại này, cô không có chút tự giác nào, vẫn nói đây tràn đầy tình cảm của cô khiến Giang Thiếu Thành ăn hết tất cả.
Về sau tài nấu nướng của cô khá hơn nhiều, nhưng không làm được cao lương mỹ vị, mà lúc cô nấu ăn, rất ít khi nghĩ Giang Thiếu Thành thích ăn gì.
Giờ phút này mới phát hiện mình thất bại cỡ nào, đáng tiệc đã quá muộn.
Cô đều đã quên mất, cô đi tìm Giang Thiếu Thành vì cái gì, là muốn tiếp tục hỏi anh về vị trí của anh cô, hay là hỏi anh tính đối phó với nhà họ Thẩm thế nào.
Vừa rồi đứng ở nơi đó, chuyện duy nhất cô muốn làm, chỉ muốn xông vào, hỏi anh một cái, hôn nhân hai năm của bọn họ, có phải chỉ là anh giả vờ?
Nếu như có nửa phần tình cảm, làm sao có thể dứt khoát rời khỏi như thế. Giang Thiếu Thành hành động rất nhanh, ngày hôm sau liền đi thẳng tới Thịnh Quang quốc tế, cũng lấy thân phận thay mặt tổng giám độc Thẩm Diệc Đình xử lý tài liệu, mặc dù trước khi Thẩm Diệc Đình mất tích cũng đã sắp xếp xong nhiều chuyện trong công ty, nhưng đều là các định hướng chung ở công ty, vẫn cần ai đó ra quyết định.
Thẩm Tâm Duy nhận được điện thoại của Mạnh Hạo thì đang ăn với Diệp Thục Phương, nghe như vậy, lập tức để đũa xuống, Giang Thiếu Thành hành động thật nhanh, cô bảo với Mạnh Hạo đừng để Giang Thiếu Thành được như ý, anh muốn làm tổng giám đốc Thịnh Quang quốc tế, cũng phải xem người ở dưới có đồng ý hay không, cô vừa nói xong, Mạnh Hạo liền nói cho cô biết, Giang Thiếu Thành vừa đến công ty, lập tức liền giết gà dọa khỉ, bãi nhiệm một phó tổng, anh có bản tuyên bố của Thẩm Diệc Đình, có thể sử dụng mọi quyền lợi của Thẩm Diệc Đình, bao gồm việc đuổi nhân viên.
Thẩm Tâm Duy nghe thấy vậy nổi giận, rồi lại không thể làm gì. Đợi cô trở lại bàn ăn lần nữa thì phát hiện Diệp Thục Phương cũng không ăn cơm, mà cười với cô, “Có phải con cãi nhau với Diệp Thành đúng không?”
Một câu nói vô cùng đơn giản, lại như phép lạ làm tan biến những phiền não hoang mang trong lòng cô, mẹ ở đây, anh trai thật tốt, cô với Giang Thiếu Thành cũng tốt, tất cả chuyện xấu đều chưa từng xảy ra, nụ cười trong sáng của mẹ, vẻ mặt dịu dàng, không hiểu sao cũng cảm hóa được cô.
“Không có đâu, mẹ đừng nghĩ vậy.”
“Chắc là vậy rồi, nếu không làm sao Thiếu Thành lâu không tới thăm mẹ như vậy?” Diệp Thục Phương tự mình suy đoán, sau đó gật đầu một cái, tựa hồ đang kiên định với suy đoán của bà.
“Thật sự không phải, anh ấy chỉ quá bận rộn thôi.” Qúa bận rộn, đã bận ở nhà họ Giang rồi, còn bận ở nhà họ Thẩm, đó là một người đàn ông có dã tâm, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấu anh, chỉ có thể bị anh nắm mũi dẫn đi.
Diệp Thục Phương không biểu hiện có tin hay không, sau khi ăn cơm xong, lại đi loay hoay với hoa cỏ rồi. Cô nhìn mẹ, đột nhiên lại có chút nhớ nhưng, trong lòng cô bây giờ rất lộn xộn, quá nhiều chuyện ở trong đầu, cảm giác bực bội này khiến cô muốn cầm một viên gạch đập vào đầu mình cho bất tỉnh, như vậy có thể không cần đối mặt với những phiền toái.
Nhưng không được, cô phải đi đối mặt.
Cô bao tài xế đưa cô tới Thịnh Quang quốc tế, ngồi ở trong xe, cô rất muốn mình có năng lực đặc biệt, có thể làm được những chuyện mình muốn, suy nghĩ này xuất hiện nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ thực hiện được. Hồi cô học trung học cơ sở, có tranh tài bóng đá giữa các lớp với nhau, cô học lớp 5, thì đối thủ là lớp 6, nhìn trên sân bóng thì thấy các bạn nam lớp mình thua, cô nghĩ rằng nếu cô có phép thuật, nhất định sẽ để các bạn trở nên anh dũng vô địch, khiến bên lớp 6 bị thua, đáng tiếc cô không có phép thuật, lớp cô thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Sau đó lên cấp ba, mỗi lần có cuộc thi gì, cô đều hi vọng xuất hiện kì tích, mình có thể trở về năm đầu, sau đó có thể thoải mái nói cho người khác biết, ai không cẩn thận thì chỉ được năm đầu, vậy mà trên thực tế cô không chỉ không thi qua năm đầu, ngay cả lớp học đầu cũng không thi…. Mà cô bây giờ, hi vọng mình trở này một người phụ nữ thiên phú trên thương trường, xem những số liệu kia lập tức có thể hiểu, sau đó ra quyết định chính xác nhất, vì công ty mà mang những lợi ích lớn, nhưng ngay cả chính cô cũng biết, chẳng qua chỉ là ảo tưởng mà thôi, đừng nói có thể ra quyết định gì, cô căn bản nhìn không hiểu những số liệu kia, không chỉ xem không hiểu, ngay cả người khác giảng cho cô, cô cũng không hiểu.
Cô sống nhiều năm như vậy, đột nhiên phát hiện ra, trong những điều cô hy vọng, vậy mà chỉ có một cái thực hiện được, đó chính là Giang Thiếu Thành trở thành chồng cô. Cô cũng từng mơ mộng qua, sẽ có một ngày, anh đột nhiên thích mình, sau đó chỉ yêu mình, bọn họ hạnh phúc ở chung một chỗ, suy nghĩ này từng có nhiều lần, vì vậy Giang Thiếu Thành đồng ý hẹn hò với cô thì cô cũng cho là nằm mơ, cho đến khi anh trở thành chồng của cô, cô mới bắt đầu tiếp nhận sự thật này.
Thật ra thì, bây giờ muốn, ngay cả chuyện này cũng là thất bại, Giang Thiếu Thành ở đây không lâu, có lẽ rất nhanh, cũng không là chồng cô nữa. Xem ra, cuộc đời hai mươi mấy năm của c