
đỏ lên.
Nghe được Nam Ngưng nói chỉ là nằm mơ thì Thẩm Tâm Duy cũng thấy an tâm hơn, tảng đá trong lòng cũng chậm rãi rơi xuống đất, “Chỉ là mơ mà thôi chị, nhất định không phải thật…..”
Nam Ngưng lắc đầu lia lịa, “Không phải như vậy, không phải như vậy…..”
Nam Ngưng gặp Thẩm Diệc Đình, lần đầu tuyệt đối không tính là lãng mạn, thậm chí cách hai chữ ‘lãng mạn’ rất xa. Nam Ngưng cùng bạn trai cũ Trình Bân là cặp đôi khiến mọi người ghen tị, hơn nữa còn được gọi là cặp hoàn hảo, Trình Bân có thành tích xuất sắc, bọn họ trong lòng người khác là kim đồng ngọc nữ, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ đi tới cuối cùng, bao gồm cả bọn họ. Khi đó Nam Ngưng không trầm tĩnh như bây giờ, cô chỉ theo những con sóng, còn là một người tham ăn không hơn không kém. Điều kiện gia đình của Nam Ngưng cũng không tệ lắm, bố là một giáo sư, mẹ có công việc tốt, nhưng gia cảnh của Trình Bân có chút kém, mặc dù Nam Ngưng không để ý lắm, nhưng Trình Bân thì cực kì quan tâm.
Nhất là đến đại học, Trình Bân càng để ý hơn, anh liều mạng đi làm, lại phát hiện số tiền anh làm được còn kém hơn tiền vặt của cô. Vì vậy Trình Bân càng quan tâm hơn, Nam Ngưng cũng nhận ra điều này từ bạn trai, vì vậy âm thầm hạ quyết tâm, từ bỏ thói quen ăn vặt. Nhưng không ngờ, khi cô lên kế hoạch từ bỏ đồ ăn vặt thì Trình Bân lại nói chia tay, bởi vì anh cảm thấy không cách nào gánh vác được tương lai của cô, và cũng vì anh đã được nhà nước tài trợ đi du học.
Nam Ngưng không thể chấp nhận kết quả thế này, nhưng vẫn dũng cảm đón nhận chia tay, không nhìn Trình Bân một cái. Mặc dù Nam Ngưng đón nhận chia tay, vẫn ngây ngốc chờ đợi Trình Bân hối hận, đuổi theo mình trở về, nhưng cô không đợi đến lúc Trình Bân tìm đến mình, chỉ đợi tới tin Trình Bân đã ra nước ngoài…..
Trình Bân rời đi một ngày kia, Nam Ngưng gặp Thẩm Diệc Đình.
Bởi vì kích thích do chia tay với Trình Bân, cô đi trên đường với vẻ mặt ngơ ngẩn, hoàn toàn không nhìn đường, bị một chiếc xe đụng vào. Thật ra cô không bị thương, xe kia phanh kịp thời, cô không bị đụng. Nhưng cô còn ngã xuống mặt đất, chủ nhân chiếc xe đó chính là Thẩm Diệc Đình. Thẩm Diệc Đình cho rằng cô bị đụng rồi, lập tức từ trên xe xuống, anh xuống thì chỉ thấy cô đang khóc thút thít.
Thẩm Diệc Đình cho rằng cô bị đụng vào đâu, không ngừng khóc. Thẩm Diệc Đình muốn đưa cô đi bệnh viện, mà cô không phản đối cũng không đồng ý, bởi vì cô chỉ biết khóc thôi. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra toàn diện, cô không có vấn đề gì, nhưng cô không dừng khóc.
Ngày đó lái xe không phải Thẩm Diệc Đình, mà là tài xế của anh, thấy Nam Ngưng khóc thảm như thế, vì vậy có chút tức giận, cho là Nam Ngưng muốn lừa tiền, không bị thương mà khóc thế. Nhưng Thẩm Diệc Đình ngăn lại, ân cần an ủi cô.
Về sau Thẩm Diệc Đình nói với Nam Ngưng, anh chưa bao giờ thấy một cô gái khóc như thế, còn kinh hơn cả Mạnh Khương Nữ*.
*: Mạnh Khương Nữ hay Nàng Mạnh Khương (孟姜女) là một nhân vật trong truyện cổ tích dân gian Mạnh Khương Nữ khóc Trường Thành của Trung Quốc. Câu chuyện kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương Nữ với tân lang là một thư sinh Giang Nam tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương Nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa Đông, Mạnh Khương Nữ đan áo cho chồng và đã lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương Nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hung tin chồng mình bị chết vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng mình. Nàng an táng cho chồng xong liền nhảy xuống biển tự vẫn. Ngày nay, tại quận Sơn Hải Quan thuộc địa cấp thị Tần Hoàng Đảo của tỉnh Hà Bắc có miếu thờ Mạnh Khương Nữ.
Sau hôm ấy, bọn họ có liên lạc, không gần không xa, như bạn bè, nhưng không thành người yêu. Cho đến một ngày, Thẩm Diệc Đình hỏi cô, có bằng lòng gả cho anh không, anh nguyện ý cho cô một gia đình.
Nam Ngưng đồng ý, hơn nữa đã suy nghĩ để bảo vệ cuộc hôn nhân này. Cưới xong, Thẩm Diệc Đình đối xử với Nam Ngưng rất tốt, Nam Ngưng cũng cố gắng làm một người vợ tốt. Thời gian trôi mau, bọn họ đều quý trọng cuộc hôn nhân này. Cho đến khi, Nam Ngưng trong mơ, thấy cô và Thẩm Diệc Đình nhìn nhau, sau đó cầm tờ giấy kết hôn đi về cục dân chính, đổi thành tờ ly hôn.
Giấc mộng kia rất kì lạ, thậm chí Nam Ngưng còn kể lại giấc mơ làm chuyện cười cho Thẩm Diệc Đình, anh cũng chỉ nói cô ngày đêm suy nghĩ lung tung.
Nhưng ngay khi Nam Ngưng mơ giấc mơ đó lần thứ hai, Nam Ngưng ở trong thư phòng Thẩm Diệc Đình phát hiện ra tấm hình kia, người con gái trong hình rất giống cô, nhưng cô biết, đó không phải là mình. Sau hình viết : My love. Đó là nét bút của Thẩm Diệc Đình.
Nam Ngưng bắt đầu hoài nghi đủ loại, cô gặp Thẩm Diệc Đình, anh cẩn thận quan tâm mình, còn an ủi mình, thỉnh thoảng có lúc nhìn cô tới mất hồn, hình như có lời giải thích, tất cả bởi vì cô có dáng dấp giống người con gái trong lòng