
t cô, Giang Tâm Nghiên lúc này mới giật mình thấy mình nhìn chằm vào người đàn ông xa lạ trước mắt ít nhất cũng tám giây trở lên, đang muốn ngẩng đầu nói xin lỗi, nhưng chống lại đôi mắt đen lay láy kia, lòng của cô lập tức chợt trùng xuống.Ánh mắt của anh ta tĩnh mịch sắc bén, làm cho cô giống như con mồi bị tiếp cận, không cách nào nhúc nhích.
Cô không biết người đàn ông này tại sao lại dùng ánh mắt mãnh liệt như vậy để nhìn cô, cô nên cảm thấy sợ hãi, nhưng tầm mắt lại không cách nào rời khỏi người anh ta, hoàn toàn bị rung động thật sâu bởi hơi thở nguy hiểm cường hãn xâm lấn do hắn tản ra. Cô có ảo giác một giây tiếp theo bản thân sẽ bị anh ta chiếm đoạt, cảm thấy ánh mắt của anh ta nhìn cô tràn đầy tham muốn giữ lấy.
Là ảo giác của cô sao? Cũng giống như tầm mắt nóng rực mãnh liệt, vừa rồi chính là anh ta nhìn cô chằm chằm.
Trái tim đập rất nhanh, cô không thể nói rõ là vì sợ hãi hay là có một nguyên nhân khác, hai người cứ nhìn nhau như vậy.
Tinh một tiếng, một chiếc ô tô đi qua đột nhiên bấm còi, làm cho họ đang đối mặt trở lại bình thường.
Nhìn thấy người đàn ông lướt qua mình đi về phía trước, Giang Tâm Nghiên không suy nhĩ nhiều liền mở miệng “À......”
Cô không ngờ anh ta thật sự dừng bước, sau đó quay đầu lại, một đôi mắt thâm trầm nhìn cô chằm chằm.
Nói thực ra, ánh mắt của anh ta có sức xuyên thấu như vậy khiến lòng cô rung động không thôi, càng có chút không nói nên lời.
Vốn khẩn trương, không biết nên mở miệng như thế nào, hỏi một người xa lạ vừa rồi có phải đang nhìn cô không thì cô cảm thấy thật kỳ quái, ngộ nhỡ người ta nói không có, mà người nhìn chằm chằm là cô, thì cô không phải rất mất mặt sao?
Nhưng mà, đã gọi người ta lại, cô ít nhất cũng phải mở miệng nói một câu.
Nhưng có thể nói gì với một người đàn ông xa lạ đây? Cô khẩn trương khiến tim đập liên hồi, sau đó chợt nhìn thấy cà phê trên tay mình, cuối cùng cũng tìm được cái cớ thật hay.
“ Ly cà phê này mời anh uống”, bàn tay cầm cà phê của cô hướng về phía anh ta.
Nhìn thấy người đàn ông cau mày, cô nở nụ cười cứng nhắc, vội vàng giải thích.
“ Ly cà phê này là tôi vừa mới mua cho bạn của tôi, nhưng anh ta không có thời gian uống......, sau đó vì đây là Americano, tôi từ trước tới nay chỉ uống cà phê Latte pha sữa......”. Không nói thêm gì nữa, khuôn mặt trắng trẻo thanh lệ bởi vì ảo não mà ửng đỏ, cô phát hiện mình đã nói sai, nói như vậy, giống như là ly cà phê này không ai muốn uống......, cho nên mới đưa cho anh ta. “ Xin lỗi, coi như tôi chưa nói”, cô rút tay về, cúi đầu xuống.
“ Đưa cho tôi”, người đàn ông nói, thanh âm trầm thấp tràn đầy từ tính, chỉ có điều giọng điệu vẫn lạnh nhạt.
Anh ta thật sự muốn uống sao? Giang Tâm Nghiên không xác định nhìn anh ta.
“ Không phải nói muốn mời tôi uống sao? Người đàn ông lên tiếng lần thứ hai.
“...... Đúng” Cô đưa cà phê cho anh ta.
Sau khi người đàn ông nhận lấy, lại liếc mắt nhìn cô thật sâu, rồi đi về phía trước mà không quay đầu lại.
Hiện tại là có chuyện gì?
Giang Tâm Nghiên đứng sững sờ tại chỗ, cô không ngờ rằng người đàn ông sẽ nhận cà phê, chỉ là, anh ta cũng không nói lời nào, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, bầu không khí kỳ lạ khó hiểu.
Nhưng không phải cô tự nói muốn mời anh ta uống cà phê sao? Có cái gì mà cảm thấy kỳ lạ.
Chỉ có điều cô đột nhiên nói muốn mời anh ta uống cà phê, có thể bị hiểu lầm là đang tiếp cận hay không? Phát hiện bản thân hình như là đang làm chuyện đó, hai má cô không khỏi nóng đỏ.
Thật may là, cô không có cơ hội gặp mặt anh ta nữa.
Hai người chỉ là vô tình gặp nhau mà thôi.
Khi dòng người lại xuất hiện lần nữa, Giang Tâm Nghiên thở hắt ra, tiếp tục đi về phía trước
Tới Thời trang trẻ em, Giang Tâm Nghiên đưa bản vẽ thiết kế nhiều ngày qua cho bạn thân Lô Dịch Thiến, công việc của cô là nhà thiết kế thời trang trẻ em.
Cô và Dịch Thiến là bạn thân thời trung học, sau khi tốt nghiệp đã cùng nhau đi Mỹ du học, cô theo chuyên ngành âm nhạc, còn Dịch Thiến học ngành kinh tế. Dịch Thiến sớm quyết định sau khi về Đài Loan sẽ tự mình vào công ty Thời trang trẻ em làm việc, cho nên bình thường rất chú ý quần áo và trang sức của trẻ em, có thể là bị bạn tốt ảnh hưởng, vì vậy mỗi khi nhìn thấy quần áo trẻ em dễ thương liền không nhịn được chụp hình lại, từ lâu rồi, cô cũng chỉ thuận tay vẽ những ý tưởng về trang phục trẻ em trong đầu ra, không ngờ lại nhận được sự khen ngợi của Dịch Thiến, cứ như vậy ngẫu nhiên trở thành nhà thiết kế thời trang trẻ em.
Ba của Dịch Thiến một mình lập nên công ty thời trang trẻ em, thời kỳ đỉnh cao ở Đài Loan có gần 70 chuỗi xí nghiệp kinh doanh bán lẻ, nhưng cùng với sự suy thoái của kinh tế toàn cầu, tỷ suất sinh lời bị ảnh hưởng giảm sút, hiện nay cửa hàng có lẽ chỉ còn khoảng 10 tiệm.
Lúc này, Lô Dịch Thiến đang xem bản thiết kế của bạn thân, cô lật xem từng tờ từng tờ một, lộ ra nụ cười hài lòng. “Tâm Nghiên, thiết kế lần này rất tuyệt.”
Sau khi thị trường thời trang trẻ em trong nước bị hàng nhập khẩu giá rẻ của Đại Lục làm xáo trộn, hiện nay thời trang trẻ em chỉ xuất khẩu sang Châu Âu là