
ngày xưa, chẳng có
chút tiến bộ nào cả. Sao? Muốn dùng thân hình này để mê hoặc tôi ư? Cô đổ bao
công sức đuổi vợ tôi đi chỉ là vì chuyện này thôi sao? Cởi sạch trước mặt tôi
để tôi chơi một lần, nếu như đây là nguyện vọng của cô, cần gì phải chờ đến bây
giờ? Tám năm trước tôi có thể tác thành ý nguyện của cô mà!
Nói rồi Diệp Trì liếc Phong Cẩm Phong từ đầu đến chân,
ánh mắt đầy khinh bỉ:
- Đáng tiếc, giờ tôi không thể thỏa mãn yêu cầu của
cô. Chuyện này chẳng thể trách tôi được, vì tôi lực bất tòng tâm, cô đã cởi
sạch rồi mà tôi không có hứng, xin lỗi nhé!
Nghe những lời mỉa mai đầy ác ý ấy, mặc dù cô đã có sự
chuẩn bị trước khi đến nhưng vẫn không chịu nổi. Nhưng dù sao cũng đã đến thế
này rồi, không thể dễ dàng từ bỏ chỉ vì mấy câu nói của anh được.
Cô liền sải bước đến gần Diệp Trì, ôm chặt lấy Diệp
Trì lần nữa, làn da trên hai cơ thể áp chặt vào nhau, chẳng có chút khoảng
cách. Cô ôm chặt cố Diệp Trì, cố nhón chân với tới môi anh. Nhưng vừa ghé sát
lại, nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của anh, cô đột nhiên nản lòng. Diệp Trì chẳng
có nửa lời, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng, khi áp sát cơ thể với phụ nữ, bộ
phận nào của đàn ông có phản ứng rõ rệt nhất, nhưng chỗ đó chẳng hề có chút
phản ứng nào cả.
Phong Cẩm Phong đột nhiên cảm thấy trước mặt Diệp Trì,
mình thậm chí chẳng bằng một con gái điếm thấp kém. Tất cả những n lực của cô
chẳng qua chỉ là một chuyện nực cười, người đàn ông vô tâm vô tình này, à
không, nên nói rằng anh ta có tim, có tình, nhưng trái tim, tình cảm của anh ta
đều dành hết cho con khốn không biết điều đó rồi, chẳng còn chút nào dàng cho
cô. Tám năm trước là vậy, tám năm sau cũng như vậy.
Sức lực toàn thân của cô như bị mất sạch, cô gần như
không đứng vững.
- Cút, nghe thấy chưa hả? Tôi bảo cút, cút ra khỏi nhà
tôi, cút ra khỏi tầm nhìn của tôi! Cô nên cảm thấy may mắn vì tôi không bao giờ
đánh cô và thấy may mắn vì cô là em họ của Cẩm Thành. Nhưng kể từ bây giờ, cô
đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa! Nếu không, cô biết Diệp Trì này có
thể làm ra những chuyện gì rồi đấy!
Diệp Trì gằn từng tiếng, vô cùng rõ ràng, giọng điệu
đầy de dọa, khiến Phong Cẩm Phong không khỏi run rẩy, vội vàng vơ lấy quần áo
lên người, rồi lảo đảo chạy ra ngoài.
Diệp Trì ngoảnh đầu lại nhìn bức ảnh trên tường, lẩm
bẩm đầy tội nghiệp:
- Vợ ơi, anh rất ngoan phải không, thế em về với anh
có được không?
Phong Cẩm Phong vừa xuống đến đại sảnh tòa nhà đã nhìn
thấy Phong Cẩm Thành đang đứng dựa lưng vào cửa xe. Nhìn thấy cô đi ra, Phong
Cẩm Thành liền buồn bã nói:
- Anh đi theo em đến đây. Anh tưởng rằng mặc dù em làm
bừa nhưng ít nhất cũng có chút thông minh, biết chuyện gì nên làm và không nên
làm. Em có biết vì sao Diệp Trì nhẫn nhịn với em không? Em nghĩ là vì em sao?
Em có biết cái gì hả? Tám năm trước em tự sát, cậu ta đến nhìn cũng chẳng buồn
nhìn, em còn kỳ vọng cái gì? Tám năm trước vẫn chưa có Thời Tiêu, tám năm sau,
em trở nên ghê gớm hơn nhiều, những chuyện em làm ra nếu Hồ Quân không nói chắc
anh không dám tin là do em làm. Em tưởng rằng Diệp Trì là gã đàn ông ngu muội
hay sao? Em tưởng rằng để cho Diệp Trì nhìn thấy Thời Tiêu với một người đàn
ông khác thì sao? Thời Tiêu bỏ đi rồi thì cậu ta sẽ ly hôn với cô ấy ư? Cả đời
này đều không, em biết tại sao không?
Phong Cẩm Phong ngẩng đầu, Phong Cẩm Thành cười mỉa
mai:
- Bởi vì cậu ta yêu Thời Tiêu, yêu thật, yêu hết mình,
yêu bất chấp tất cả. Yêu đến mức không có Thời Tiêu cậu ta không thể sống nổi,
vì vậy tất cả những gì em làm khiến em trở nên ngu xuẩn hơn mà thôi. Phong à,
em là em gái anh, quan hệ huyết thống này cả đời không cắt đứt được, nhưng anh
thấy nhục nhã vì có một người em như em!
Thất bại ê chề! Nhìn theo xe của Phong Cẩm Thành đi xa
dần, cô đột nhiên thấy mình thất bại thảm hại. Cô luôn tự cho rằng mình cao
quý, mình tự tôn, thế mà lại bị hai người đàn ông khinh thường. Cô hậm hực giậm
chân xuống đất, trước là người đàn ông cô yêu thầm bao nhiêu năm trời, sau lại
là chính anh của mình. Thế mà cô cứ nghĩ mình cao quý hơn con nhóc Thời Tiêu
đó, còn tỏ ra kiêu ngạo, còn trong mắt Diệp Trì, chỉ e cô còn chẳng bằng một
cọng tóc của Thời Tiêu.
Cẩm Thành nói đúng, không đạt được tình yêu, ghen
tuông như cuồng nộ, khiến cho cô quên mất tính cách " có thù phải
báo" của Diệp Trì, tình cảm khiến cho cô quên mất sự tàn nhẫn bất chấp tất
cả của Diệp Trì. Chút tình cảm đó có đáng gì, cho dù cô yêu đến mức trở nên hèn
hạ, anh cũng chẳng thèm nhìn cô lấy nửa cái.
Phong Cẩm Phong siết chặt bàn tay, trong tay cô… Cứ
tưởng rằng đã nắm chắc rồi, nhưng thực ra từ đầu đến cuối đều trống không.
Phong Cẩm Thành không muốn quan tâm đến chuyện của
Phong Cẩm Phong nhưng Diệp Trì vẫn gọi điện đến, dù gì chuyện cũng gây ầm ĩ đến
mức này rồi, anh cũng khó mà tránh khỏi liên lụy.
- Diệp Trì, chuyện của Phong tôi rất xin lỗi, chẳng
phải Quân nói có thể Thời Tiêu sẽ đến Tứ Xuyên sao, Phương Chấn Đông hiện giờ
đang làm phó sư trưởng trong doanh trại ở Thành Đô, mấy năm trước tôi từng giúp
anh