
huê, căn nhà này bỏ không. Thời Tiêu may mắn có chỗ trú chân.
Căn nhà còn rất mới, hơn nữa nằm trên giường còn có
thể nhìn thấy khu rừng canh tươi qua cửa sổ. Thời Tiêu vô cùng hài lòng. Toàn
làm phiền trưởng thôn, cô cũng thấy ngại lắm, do đó Thời Tiêu bắt đầu tự nấu
nướng. Lần đầu tiên tự nấu nướng chiêu đãi Tưởng Tiến, anh gặp một đũa thức ăn,
ăn thử rồi nói: "Khó nuốt quá!"
Thời Tiêu hơi bực mình, ăn thử một miếng, không thể
không thừa nhận là khó ăn thật. Nhưng nhớ lại trước đây, có ở nhà thỉnh thoảng
lại nấu nướng. Diệp Trì ăn sạch trơn chẳng chừa lại cái gì, còn hôn cô và nói:
- Vợ à, cơm ngon quá, ngày mai lại làm cho anh ăn nhé!
Giờ nghĩ lại, chẳng nhẽ khẩu vị của Diệp Trì có vấn
đề? Nhưng lúc ăn ở nhà hàng Cẩm Giang, thức ăn chỉ kém thơm ngon một chút là
anh liền gọi ngày quản lý ra, bảo bê đi làm cái khác.
- Thời Tiêu, em đang nghĩ gì vậy? Sao thừ người ra
thế?
Tưởng Tiến đặt đĩa thức ăn đã xào xong lên bàn, đưa
cho cô đôi đũa:
- Ăn đi, lạp sườn nấm hương, món em thích ăn đấy!
Thời Tiêu gắp một đũa bỏ miệng:
- Tiền bối, tại sao đàn ông các anh đều biết nấu nướng
thế?
Đôi đũa trong tay Tưởng Tiến chợt khựng lại
- Đàn ông bọn anh á? Còn ai nữa? Hứa Minh Chương hay
Diệp Trì?
Thời Tiêu cúi đầu gẩy cơm trong bát, không nói năng
gì, Tưởng Tiến đặt bát xuống, thở dài:
- Thời Tiêu, rối cuộc em định ở đây bao lâu? Có những
chuyện không phải cứ trốn tránh là giải quyết được đâu!
Tưởng Tiến còn định nói gì đó nữa nhưng nhìn khuôn mặt
cúi gằm của cô, anh lại không nén được thở dài:
- Ngày mai anh về, em có đi với anh không, hay là…
- Em sẽ ở lại đây!
Chưa đợi Tưởng Tiến nói hết câu, Thời Tiêu đã nhanh
nhẹn ngắt lời. Tưởng Tiến nhìn cô hồi lâu, lắc đầu nói:
- Thôi thì tùy em, chỉ mong em sớm nghĩ thông suốt!
Ăn cơm xong trời đã tối đen. Ở miền núi tối đến cũng
chẳng có việc gì làm, hai người liền leo lên nóc nhà. Tưởng Tiến nhìn lên bầu
trời, thốt lên:
- Còn nhớ cái lần em kéo anh đi ngắm sao không? Nói
thực lòng, đó là chuyện vớ vẩn nhất mà anh từng làm trong đời. Giờ nghĩ lại,
dường như kể từ giây phút bị em đâm phải, cuộc đời của anh dường như đã thoát
ly khỏi lý trí, vì vậy mới nói, Thời Tiêu à, em đúng là một "tai
họa".
Thời Tiêu bật cười:
- Thế à, lúc ấy em đâu có biết, trong lúc hoang mang
lại đâm phải hotboy của đại học A, đúng là vinh hạnh, vinh hạnh quá!
Tưởng Tiến giơ tay gõ vào trán cô:
- Em còn dám nói nữa à? Bị em đâm phải, anh thì không
sao. Trong khi em ngồi ở đó, ôm đầu gối khóc ầm ĩ, khóc đến thảm thiết. Anh bị
em làm cho phát khiếp, lúc ấy còn tưởng em bị gãy chân rồi cơ. Lúc đến xem thấy
chỉ bị rách chút da, về sau mới biết em không khóc vì cái chân, mà là khóc vì
mối tình đã mất. Nhưng mà làm anh chết khiếp. Lúc ấy, nhìn em khóc thảm thương,
anh đã nghĩ, một cô gái xinh xắn thế này mà lúc khóc sao xấu thế!
Thời Tiêu bĩu môi:
- Khóc mà còn đòi đẹp à!
Tưởng Tiến nhếch môi:
- Chẳng phải trong "Trường Hận Ca" [1'> có
nói: "Ngọc dung dịch tịch mịch lệ lan can. Lê hoa nhất chỉ xuân đới
vũ", chứng tỏ vẫn có người khóc đẹp, chỉ có điều nhìn bộ dạng nước mắt
nước mũi tèm lem của em lúc ấy, thực sự khiến người ta "nghẹn lời"
Thời Tiêu giơ nắm đấm giáng vào người anh, sau đó nghĩ
lại cũng không nén được cười.
[1'> Của Bạch Cư Di.
Tưởng Tiến đi rồi. Đứng trên nóc nhà, nhìn ra con
đường núi phía xa, nơi người đàn ông đang vẫy tay với cô, Thời Tiêu bỗng thấy
có chút áy náy.
Tâm ý của Tưởng Tiến rõ như vậy, sao cô có thể không
biết? Lúc nào cũng là anh vươn mình che chắn cho cô mỗi khi cô gặp nguy hiểm,
trước đây như vậy, bây giờ cũng vẫn vậy.
Tưởng Tiến nổi tiếng ở trường đại học A. Sau khi quen
biết Tưởng Tiến, Thời Tiêu có nghe được một số tin đồn về anh: một người đàn
ông theo Thanh Giáo, từ trước đến giờ chỉ thấy có rất nhiều cô gái đuổi theo
anh nhưng chưa bao giờ thấy anh qua lại với bất cứ cô gái nào.
Năm năm trước, lúc anh nhận lời giúp cô, lúc ấy Thời
Tiêu không nghĩ ngợi nhiều, nhưng giờ nghĩ lại, đó là Tưởng Tiến, sao có thể vô
duyên vô cớ giúp đỡ một đàn em mới quen biết được có mấy ngày. Có thể trước đây
cô ngu ngốc không biết đến. Nhưng những ngày ở đây, thứ tình cảm thỉnh thoảng
bộc lộ qua ánh mắt anh khiến Thời Tiêu e
Thời Tiêu rất lý trí, nói như Diệp Trì là sống vô tâm
vô tính, nói như Tưởng Tiến là lạnh nhạt bẩm sinh. Cô nghĩ kĩ rồi, nếu muốn
tiếp tục làm bạn với Tưởng Tiến, chỉ có cách giả bộ ngốc nghếch, dù gì giả ngốc
đôi khi cũng là cách giải quyết tốt nhất.
Mặc dù cảm thấy mình che đậy rất khéo, nhưng… Thời
Tiêu đưa tay lên xoa xoa trán mình, ở đó vẫn còn đọng lại hơi ấm:
- Cô ngốc à, đừng sợ, nếu người khác không cần em, vẫn
còn có anh!
Cậu này nghe có vẻ chuyện đùa, nhưng giọng nói rất
nghiêm túc. Thời Tiêu có thể nhận ra điều đó. Nhưng Tưởng Tiến à, anh xứng đáng
với một cô gái tốt hơn!
- Cô Thời, nước đầy rồi!
Hai học sinh ở bên dưới gọi với tên. Thời Tiêu cẩn
thận bám vào lan can đi xuống, mỉm cười gật đầu:
- Cảm ơn các em!
Cậu bé mới mười tuổi đầu, tính tình chất phác và nhút nhá