
m
sau tỉnh dậy, cô phát hiện mình đang ở trong căn phòng nà
Thời Tiêu tỉnh rượu liền nhìn thấy một người đàn ông khỏa
thân đẹp như một bức tượng điêu khắc đang nằm bên cạnh mình, còn mình thì trên
người không một mảnh vải che thân.
Lúc ấy Thời Tiêu có túm tóc bứt tai cũng không thể nhớ
ra chuyện tối qua xảy ra như thế nào, nhưng cảm giác đau nhức toàn thân vô cùng
rõ rệt, vì vậy cô cũng loáng thoáng nhận ra đã có chuyện gì xảy ra.
Đúng lúc Thời Tiêu đang buồn bực thu dọn hậu quả thì
Diệp Trì tỉnh giấc. Đến giờ Thời Tiêu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh người đàn ông thư
thái dang rộng chân tay trong ánh sáng buổi sớm, thân hình không một chút mỡ
thừa, toàn thân toát lên vẻ mạnh mẽ và hấp dẫn, nếu không sao Thời Tiêu lại
nghĩ đến bức tượng David chứ?
David là thần tượng mà Thời Tiêu suốt đời không thể bỏ
qua.
Anh chàng David Diệp Trì cứ tỏ vẻ tự nhiên như anh và
Thời Tiêu đã là một cặp vợ chồng lâu năm rồi, ung dung xuống giường đi đánh
răng rửa mặt, quấn một cái khăn tắm quanh eo rồi xuống lầu, rửa tay nấu súp.
Thời Tiêu cứ cảm thấy người vợ hiền lành đảm đang mà “gã đàn bà” kia hướng đến
có lẽ giống như Diệp Trì.
Hai người ăn sáng trong không khí hiền hòa. Xuất phát
từ nguyên tắc phân công công việc, ăn xong Thời Tiêu chủ động đi rửa bát. Lúc
Thời Tiêu rửa bát, Diệp Trì đứng dựa vào cửa, cười ngọt ngào nói:
- Chúng ta có vẻ rất hợp nhau, hay là cưới nhau đi!
Thời Tiêu lúc ấy còn tưởng anh ta nói đùa, quyết không
chịu thua, gật đầu đáp:
- OK! Nếu vậy chúng ta đi đăng ký đi!
Diệp Trì bật cười sảng khoái. Trong phút thất thần,
Thời Tiêu không còn nhớ là mình đã đưa chứng minh thư cho anh ta như thế nào
nữa, chỉ biết một lúc sau, anh chàng thư kí họ Trương đẹp trai của anh ta hấp
tấp chạy đến, lấy chứng minh thư của hai người, còn dùng điện thoại chụp ảnh
chung của hai người rồi mang đi.
Khoảng một tiếng sau, một tờ giấy đăng ký kết hôn đóng
dấu đỏ chói được chìa ra trước mặt hai người ngồi đực mặt ra, cô không bao giờ
biết thủ tục đăng ký kết hôn lại đơn giản và nhanh gọn đến thế.
Mới đầu Thời Tiêu còn tưởng đấy chỉ là một màn kịch mà
Diệp Trì và thư kí của anh ta bắt tay tạo dựng nên, dù sao cô vẫn nhớ hôm ấy là
cuối tuần, các cơ quan nhà nước như cục Dân chính sẽ không làm việc ngày cuối
tuần.
Về sau Diệp Trì dẫn cô đến một ảnh viện áo cưới, chụp
một loạt ảnh cưới xong, lúc này Thời Tiêu mới cảm thấy có chút gì đó chân thực.
Sau cả ngày vật vã, cuối cùng Thời Tiêu cũng chấp nhận
cái hiện thực như trò đùa này, cô lại bắt đầu buồn phiền, làm sao để thông báo
cái tin “giật gân” này cho “má già” của cô đây? Mặc dù mẹ cô rất sốt ruột muốn
gả cô đi, nhưng dù sao hôm trước mẹ cô còn bắt cô đi xem mắt, thế mà hôm sau cô
đã dẫn một “ông chồng” về, chắc mẹ cô sẽ sốc nặng mất.
Đúng lúc cô đang buồn phiền thì mẹ cô gọi điện đến,
sốt sắng thông báo với cô là đoàn khiêu vũ người cao tuổi của họ cũng làm một
buổi về quê biểu diễn, học hỏi tinh thần của các đoàn hội chính quy, không biết
đã về đến đâu biểu diễn rồi, bảo Thời Tiêu đến chỗ Quyên Tử ở tạm.
Trước khi đi, bà còn không quên hỏi thăm kết quả buổi
xem mắt của con gái. Thời Tiêu đương nhiên chẳng dám nói thật, chỉ ậm ừ là cũng
được cho xong chuyện. Mẹ Thời Tiêu đang vui nên hài lòng bảo Thời Tiêu tháng
này không phải nộp lương, dùng tiền ấy đi mua mấy bộ quần áo đẹp đẹp để lúc hẹn
hò có cái mà mặc.
Thế là dưới sự hộ tống bằng xe riêng của Diệp Trì,
Thời Tiêu về nhà một chuyến, thu dọn ít quần áo thay giặt hàng ngày cùng
laptop, còn cả chiếc xe đạp điện chuyển đến căn hộ cao cấp của Diệp Trì, sống
cuộc sống chung, à không, cuộc sống hôn nhân.
Những người quen biết với Thời Tiêu đều biết Thời Tiêu
có một cái tật là vô lo vô nghĩ. Do vậy ở chung với Diệp Trì được một tháng,
mặc dù sáng nào dậy cũng vẫn thấy có cảm giác không thật nhưng Thời Tiêu lại
rất hài lòng, thậm chí có khi còn thấy mừng thầm.
Cả căn hộ lớn như thế này đương nhiên không thể giao
cho một mình Thời Tiêu thu dọn, ngày nào cũng có một cô giúp việc theo giờ đến
quét dọn vào một giờ cố định. Bữa sáng và bữa tối đều do Diệp Trì đích thân
xuống bếp, bởi vì nếu chờ nấu nướng có lẽ hai người đã chết đói từ lâu rồi.
Món ăn do Diệp Trì làm không thể nói rõ là ngon thế
nào, nhưng Thời Tiêu dưới sự hun đúc mấy chục năm của mẹ, cảm thấy tay nghề nấu
nướng của Diệp Trì có thể sánh ngang với các đầu bếp của khách sạn năm sao. Vì
vậy ngày nào cô cũng ăn uống rất ngon miệng.
Điều cô không ngờ là Diệp Trì cũng đột nhiên tìm ra
được mục tiêu cuộc đời từ đây, chính là nấu cơm cho vợ thậm chí còn cảm giác
thành công hơn cả giành được một hợp đồng làm ăn lên đến vài trăm triệu.
Thế nên hàng ngày cứ có thời gian rảnh rỗi là anh lại
chăm chỉ nghiên cứu các sách nấu ăn từ cổ chí kim. Vừa hết giờ làm một cái là
hủy hết các cuộc tiếp khách tất tả trở về nhà chăm bẵm cho cô vợ bé bỏng của
mình. Có cho cô ăn no thì tối cô mới có sức chăm cho mình. Chẳng mấy chốc giữa
hai người đã hình thành nên sợi xích sinh vật vững chắc.
Thực ra Diệp Trì cũng không ngờ mìn