
ồ ăn, đồ dùng cần thiết, còn cả lều bạt các
thứ. Nhũng thứ này nếu là người khác đều do con gái chuẩn bị, nhưng anh và Lục
Nghiêm không thể trông đợi vào Thời Tiêu được. Thế là Hứa Minh Chương liền gọi
điện bảo Thời Tiêu tự đến, còn dặn dò cẩn thận đừng quên mang theo đồ, dặn dò
cẩn thận đến mức chẳng kém gì đàn bà khiến cho Lục Nghiêm đứng bên cạnh phát
bực mình.
Nhìn thấy hai người từ phía xa, Thời Tiêu khoan thai
đi đến. Đến trước mặt rồi Hứa Minh Chương nhìn sau lưng cô, hỏi: “Ba lô của em
đâu?”
Thời Tiêu lúc này mới ngoảnh đầu nhìn lại, gãi gãi đầu
nói: “Ừ nhỉ, ba lô của em đâu nhỉ?”
Hứa Minh Chương đành phải kéo cô về kí túc lấy ba lô.
Những ví dụ như thế này không thiếu. Lúc ấy Hứa Minh Chương tức điên lên mà
không làm được gì, chỉ biết dí trán cô mắng: “Em là đồ óc heo, sao không quên
luôn cả mình ở nhà đi!”
Thời Tiêu của anh sơ ý thế đấy, nhưng chưa bao giờ
đánh mất anh. Nhưng chính anh đã đánh mất cô. Khi cô phải chịu những ấm ức quá
lớn thì anh lại ra đi, ôm hận ra đi mà không nghiêm túc suy xét, với tính cách
của Thời Tiêu, sao cô có thể làm ra những chuyện xấu xa như vậy, sao cô có thể
là một người con gái hẹp hòi, ham hư vinh như vậy?
Đó là lần đầu tiên trong đời anh yêu một người con
gái, có lẽ cũng là lần duy nhất, nhưng anh lại đánh mất cô.
Bây giờ bên Thời Tiêu đã có một người đàn ông khác,
một người đàn ông danh chính ngôn thuận sở hữu cô, mỗi lân nghĩ đến đây là Hứa
Minh Chương lại không khỏi ghen tị với Diệp Trì.
Diệp Trì không yêu Thời Tiêu, Hứa Minh Chương thầm quả
quyết như vậy. Diệp Trì là loại người gì chứ? Anh ta chơi bời nổi tiếng, đàn bà
với anh ta mà nói chẳng qua chỉ là thú tiêu khiển. Không phải Hứa Minh Chương
nghĩ rằng Thời Tiêu không có sức hấp dẫn như vậy, mà trong lòng anh, Diệp Trì
không xứng đáng với Thời Tiêu.
Thời Tiêu của anh trong sáng, thuần khiết, lúc dịu
dàng như gió xuân, khi lạnh lùng như những bông tuyết, lúc đáng yêu như một chú
chim nhỏ, lúc hồ đồ như sương mù trên đỉnh núi... Trong khi đó Diệp Trì quá
lăng nhăng, quá độc tài, quá già đời, anh ta không phải là một người chồng tốt,
huống hồ người như Thời Tiêu lại không biết cách ràng buộc, biết cách đối phó,
cái cô cần là khoảnh đất nhỏ để tự do vui sống.
Điều quan trọng nhất là, cô không hề yêu Diệp Trì.
Hứa Minh Chương cố gắng đè chặt nỗi ghen tuông trong
lồng ngực, đến tìm Diệp Trì cần phải có dũng khí rất lớn, nhưng đến đây rồi,
đứng trước mặt một người đàn ông thành công như Diệp Trì rồi, anh lại không biết
nói thế nào. Hứa Minh Chương vô cùng áp lực, Lục Nghiêm từng nói, trở thành đối
thủ với người đàn ông như Diệp Trì đúng là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời,
cho dù là tình trường hay chiến trường, Diệp Trì đều là ông tướng, một ông
tướng đúng nghĩa.
Ngồi ung dung trên một cái ghế to, giống hệt như con
báo đen trong khu rừng rậm, thanh tao và trầm ngâm, im lìm chờ cơ hội vồ mồi,
ánh mắt sắc nhọn đầy nguy hiểm nhìn thẳng vào Hứa Minh Chương, chẳng có những
lời nói khách khí hay giả tạo, cũng chẳng có ý đứng dậy xã giao, cứ nhìn chằm
chằm vào Hứa Minh Chương, ánh mắt không biết đang dò xét hay chờ đợi, chỉ thấy
sâu thẳm, khiến đối thủ không dễ dàng phát hiện.
Nói thực lòng, đây là lần đầu tiên Diệp Trì nhìn thẳng
vào Hứa Minh Chương, không phải anh ngông cuồng, anh với Hứa Minh Chương, mặc
dù miễn cưỡng ở trong một vòng tròn quyền lực, nhưng thuộc hai thế hệ khác
nhau. Nói theo ngôn ngữ hiện đại thì, anh thuộc thế hệ 7x, còn Hứa Minh Chương
thuộc thế hệ 8x, giữa hai người có khoảng cách rõ ràng về thời đại, suy nghĩ
khác nhau, quan niệm cũng khác nhau, không thể đứng chung.
Đây cũng là điều mà Diệp Trì để tâm nhất, vợ của anh
cũng chỉ lcô gái nhỏ 8x. Có thể trong thời buổi hiện nay, vợ anh có thể coi là
trưởng thành sớm, nhưng trong con mắt của anh, cô vẫn chỉ là một cô vợ bé bỏng,
kém anh suýt soát chục tuổi, có thể không yêu, không chiều được không?
Em trai Diệp Sinh từng đùa: “Sau này mà Thời Tiêu sinh
cho anh một con nhóc, để xem anh chiều ai?”
Chiều ai? Chiều cả hai chứ sao. Diệp Trì lúc ấy nghĩ,
nếu như có đứa con gái như Thời Tiêu để ôm ấp, bế bồng, dắt tay đi học, nhìn nó
lớn dần thật đúng là chuyện đáng mong đợi. Cũng chính vì điều này mà Diệp Trì
đột nhiên rất khao khát có một đứa con, đứa con của anh và Thời Tiêu.
Hiện giờ anh càng sốt ruột mong ngóng hơn, có một sinh
mạng mang trong mình máu thịt của anh và Thời Tiêu, bọn họ thực sự sẽ trở thành
một, gắn chặt lấy nhau, cả đời không thể xa cách.
Thế nhưng cái tên khốn Hứa Minh Chương này từ đâu đột
ngột nhảy vào, khôi ngô tuấn tú, trẻ trung, tài năng, điều quan trọng nhất là,
hắn ta từng sở hữu Thời Tiêu của anh những hai năm, mà giờ hình ảnh của anh ta
vẫn in hằn trong tim vợ anh, không thể nào xua đi được.
Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trì đã không kiềm chế nổi cơn
ghen, ghen đến phát điên. Ghen đến mức chỉ mong có thể cầm súng bắn một phát
vào gã đàn ông này, thế là hết chuyện.
Anh ghen đến mức tim gan như tê dại, một cảm giác chua
xót không thể nói thành lời, vừa đắng