
i là . . . . . ."
"Thật vui khi em còn nhớ rõ." Nghiêm Hâm giống như ở giao phó công sự xong, đem toàn bộ phiền toái ném cho Mục Phong: "Em làm như thế nào đều được, yêu cầu duy nhất của anh là tiệc cưới tổ chức tại đại trạch để bà nội vui vẻ."
"Nhưng. . . . . ."
Nghiêm Hâm với cô gái kia còn có khúc mắc chưa giải quyết, sao bất thình lình lại cưới cô ta?
Chẳng lẽ trước giờ Nghiêm Hâm vẫn không quên được cô ta?
Trời ạ! Chuyện tình cảm này sao nan giải thế chứ!
"Không có nhưng nhị gì hết, anh đã dẫn cô ấy đi gặp bà nội rồi." Nghiêm Hâm không cho anh chen mồm vào, tóm lại chuyện này đã định sẵn cái kết.
"Bà ngoại gặp rồi? Bà nói thế nào?"
Mục Phong vừa nghe đã thấy hứng thú, vội hỏi kết quả.
"Bà nội không nói gì, chỉ giao phó không thể làm sơ sài.” Nghiêm Hâm thản nhiên nói.
"Ra là vậy.” Mục Phong có hơi thất vọng, tưởng rằng có thể nghe được cái gì hay ho.
Chỉ là, nếu Nghiêm Hâm đã lên kế hoạch xong cho cuộc sống của mình vậy anh cũng chỉ có thể chúc phúc, mong cuộc sống hôn nhân của anh trai tốt sẽ hạnh phúc, suôn sẻ.
Khi đã nhận được sự giao phó của Nghiêm Hâm, Mục Phong rất nhanh chuẩn bị tốt một hôn lễ thế kỷ, cả đại trạch xôn xao, quan lại quyền quý tụ tập, truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt.
Ngồi ngay ngắn trong phòng nghỉ cô dâu, tay chân Trương Vận Như lạnh lẽo, cơ thể hơi run, một chút cũng không vì bản thân là cô dâu mới mà nên vui sướng.
Người khác là cô dâu thì trong lòng tràn đầy vui mừng, mong đợi cùng người mình yêu nhất bước lên thảm đỏ, nhưng mà một chút cảm giác hưng phấn cô cũng không có, ngược lại trong lòng lại tràn đầy sợ hãi.
Cô hiểu rất rõ rằng hôn nhân của mình không được xây dựng trên cơ sở tình cảm hai bên, thẳng thắn mà nói, một chút kỳ vọng cô cũng không dám có.
Nghiêm Hâm đã nói rất rõ ràng, anh sẽ không làm người chồng tốt, ý là anh có thể không chung thủy với cuộc hôn nhân này …
Mãi đến bây giờ cô mới thực sự cảm nhận được năm đó mẹ đối mặt với chuyện ba ngoại tình thì trong lòng có bao nhiêu đau khổ.
Vận Như cúi đầu, cuộc sống hôn nhân của cô sắp bắt đầu, nếu như anh dùng cách như vậy trừng phạt cô, cô tuyệt đối khó chấp nhận được . . . . .
"Tới đây, tới xem cô dâu hôm nay, thật là xinh đẹp đó!"
Đột nhiên Tiểu Hoa đẩy cửa vào, trên mặt hiện lên nụ cười hâm mộ, sau lưng còn có mấy nữ sinh bằng tuổi.
"Tiểu Hoa, đây là. . . . . ." Cô luống cuống nháy mắt hỏi.
"Đây là bạn học của em! Nghiêm lão đại nói em có thể dẫn bạn tới đám cưới."
Dễ nhận thấy Tiểu Hoa rất phấn khởi, chỉ đích danh mấy bạn học sau lưng: "Đây là Tiểu Thiến, Tiểu Ái và San San, các bạn ấy muốn đến xem cô dâu xinh đẹp nhất hôm nay đó."
"Em cũng đừng có chế giễu chị."
Cô lộ ra nụ cười khổ, thật là không có biện pháp với mấy cô gái trẻ tuổi này.
"Không có chế giễu chị đâu, tụi em thật sự hâm mộ chị mà!"
Tiểu Hoa hưng phấn sờ lễ phục trên người Vận Như, cẩn thận nhìn lớp trang điểm trên mặt cô, vô cùng hài lòng: "Nghiêm lão đại nhất định đối với chị rất tốt, nếu không làm sao chị lại bằng lòng gả cho anh ấy chứ?"
Lúc Tiểu Hoa nói những lời này, Nghiêm Hâm vừa đúng đẩy cửa đi vào, thoáng chốc khiến tim Trương Vận Như đập mạnh lên.
Không biết anh có nghe lời Tiểu Hoa nói không? Ngộ nhỡ anh nghe thì sẽ có cảm tưởng gì đây?
"Tiểu Hoa, thì ra là em chạy đến đây."
Nghiêm Hâm hình như không nghe thấy câu Tiểu Hoa hỏi, vừa vào cửa đã với Tiểu Hoa nói: "Anh nghĩ làm sao vừa mới quay đầu đã không thấy tăm hơi em đâu."
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 4 ~~~~~~
Phần 1
"Em tới nhìn cô dâu xinh đẹp! Hơn nữa hôm nay em là phù dâu, đến gặp cô dâu là chuyện đương nhiên mà!" Tiểu Hoa cười đến híp cả mắt, đi tới bên cạnh anh kéo tay áo anh làm nũng nói: "Hạnh phúc nha Nghiêm lão đại, làm chú rể rồi đó!"
"Làm gì? Em hâm mộ hay là ghen tỵ?"
Nghiêm Hâm nhíu đuôi mày, buồn cười nheo mắt nhìn cô.
"Đương nhiên là hâm mộ! Anh là Nghiêm lão đại mà, em nào dám ghen tỵ anh chứ!" Tiểu Hoa khẽ cười nói.
"Chậc ~~ biết em là tiểu quỷ nhát gan mà."
Nghiêm Hâm cười nhạo một tiếng, nói với bạn Tiểu Hoa: "Các em chơi vui vẻ, người lớn bọn anh bận đi làm chuyện đại sự rồi! Đi thôi Vận Như, đến lúc rồi."
"Vâng."
Trương Vận Như khẽ run lên, đứng lên cùng anh đi ra phòng nghỉ cô dâu.
Từ phòng cô dâu đi tới hội trường tiệc cưới, chỉ mới 3 phút ngắn ngủi cũng đủ để giày vò Trương Vận Như rồi.
Một cô gái như cô thật không cách nào tưởng tượng được lát nữa sẽ đối mặt với tình huống này như thế nào, chỉ nghĩ thôi cũng làm hai chân nhũn ra rồi.
Quả nhiên, đại sảnh mấy trăm mét vuông đầy khách khứa, cô nơm nớp lo sợ theo sát Nghiêm Hâm đi vào hội trường tiệc cưới, thiếu chút nữa bị cảnh tượng trước mắt dọa bỏ chạy rồi.
"Bình tĩnh đi, chỉ mấy tiếng thôi, nhẫn nại một chút."
Có lẽ là cảm thấy cô rất lo lắng, Nghiêm Hâm nắm chặt tay cô, trao cho cô niềm tin.
Trương Vận Như run dữ dội, ngẩng đầu nhìn gò má kiên nghị của anh, một cách thần kì, tâm trạng cô dần ổn định lại, hành động này của anh thành công trấn an sự lo lắng của cô, cô bắt đầu nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh.
Đúng vậy, chỉ mấy tiếng thôi, chịu đựng một chút s