
Chanel từng nói: “Đúng là lúc nào
cũng nên ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật xinh, vì rất có khả năng ở ngã rẽ đầu tiên, bạn sẽ gặp được người đàn ông của cuộc đời mình”. Nhưng
thật là đáng thương, Cố Tiểu Ảnh lại luôn gặp anh trong tình trạng không xinh đẹp. (1) Thực ra, Cố Tiểu Ảnh chưa bao giờ nghĩ đến việc, mình sẽ lấy một anh công
Trước khi gặp Quản Đồng, không biết bao nhiêu lần Cố Tiểu Ảnh đã từng hình dung về cuộc đời mình. Là một cô gái học ngành xã hội nhân văn, là sinh viên mỹ thuật, rồi thành giáo viên chuyên ngành văn hóa mỹ thuật của Học viện mỹ thuật, cô từng nghĩ mình sẽ lấy một chàng trai
học khoa kỹ thuật giỏi máy móc điện gia dụng hoặc sửa chữa máy vi tính,
hay một nam sinh viên y khoa khoác áo trắng tinh, điềm đạm nhẹ nhàng,
hoặc một chàng trai theo đuổi học thuật khí chất nho nhã, miệt mài
nghiên cứu, đương nhiên cũng có lúc đã nghĩ đến những thương nhân sắc
sảo nhạy bén, lúc nào cũng có điếu thuốc trên tay… Nhưng dù thế nào cô
cũng không thể tưởng tượng được là mình lại lấy một anh công chức cũng
tốt nghiệp ngành xã hội nhân văn.
Vì thế, trong thế giới muôn màu này, đúng là tràn ngập những điều tưởng như là không thể.
Với Cố Tiểu Ảnh, việc cô và Quản Đồng quen nhau giống như một sự tình cờ từ trên trời rơi xuống.
Hôm đó là thứ tư.
Theo thường lệ, Học viện mỹ thuật mở cửa nhà tắm nữ vào các
thứ hai, tư, sáu, mở cửa nhà tắm nam vào thứ ba, năm, bảy. Bốn giờ
chiều, Cố Tiểu Ảnh đang trên đường đi tắm, nhưng tắm xong cô mới phát
hiện ra là đã quên mang theo quần áo để thay. Chẳng nhẽ lại mặc quần áo
ngủ đi ra ngoài?!
Cô
nhanh chóng đổ tất cả tội lỗi lên việc gần đây mình đã phải khổ sở đến
độ bị ngộ độc bởi Ernt Cassirer[1'>. Sang năm thứ hai, giáo viên hướng
dẫn của Cố Tiểu Ảnh vì biết chuyện các nghiên cứu sinh do mình hướng dẫn chưa từng đăng được một bài nghiên cứu về học thuật nào, nên đã bực
mình đưa ra tối hậu thư, yêu cầu tất cả mọi người đều phải nộp luận văn
sơ bộ trong vòng một tháng, nếu không sẽ đình chỉ học luôn?! Thế là, Cố
Tiểu Ảnh đành vừa than thở vừa lật lại luận văn mỹ học mới viết được một nửa đã bế tắc, lại phải nghiền ngẫm mất hai tuần cuốn “Nhân luận” của
Ernt Cassirer, nên đầu óc choáng váng quay cuồng, mụ mị, bỏ đâu quên
đấy.
[1'> Ernt Cassirer: Nhà triết học người Đức (1874 - 1945)">
Đứng trước cửa phòng tắm, tâm trí Cố Tiểu Ảnh giằng co dữ dội: vào nhà
ăn mua cơm trước, hay lên phòng thay quần áo trước, rồi xuống mua sau?
Hai phút qua đi, tâm hồn yêu cái đẹp cuối cùng cũng phải
nhường bước trước cái dạ dày đói cồn cào đang gào thét, Cố Tiểu Ảnh
nghiến răng, dợm bước, quay người đi vào nhà ăn!
Thế cho nên hôm đó, khi Quản Đồng đang đứng trong nhà ăn sinh viên học viện mỹ thuật chuẩn bị mua cơm thì đã có phúc được nhìn thấy
một nữ sinh mặc bộ đồ ngủ có hình gấu Pooh, đi dép lê có hình mèo Kitty
hối hả lao vào nhà ăn, đứng ngay bên cạnh mình, mắt nhìn không chớp vào
chỗ khoai tây hầm thịt kho tàu cuối cùng còn sót lại trong khay, gấp gáp nói với bác phục vụ: “Cho cháu một suất khoai tây hầm thịt kho tàu, cho vào túi nilon mang về.”
Lúc đó trời chập choạng tối, khắp phòng ăn sinh viên ồn ào toàn người là người, Quản Đồng ngỡ ngàng nhìn cô sinh viên đứng bên cạnh: một cô gái
vừa tắm xong, da trắng ngần, mắt sáng long lanh, gò má ửng hồng. Trên
tay trái của cô cầm một cái giỏ, trong đó có dầu gội đầu, sữa tắm, xà
phòng giặt, xà phòng thơm… tay phải chỉ vào khoai tây hầm thịt kho tàu,
nụ cười vui tươi nở trên môi…
Nụ cười rạng rỡ đó khiến Quản Đồng sững sờ.
Đang đứng ngẩn ngơ thì đột nhiên có ai đập vào vai, Quản Đồng quay lại, thấy ngay khuôn mặt đang cười tít mắt của sư đệ Giang Nhạc
Dương: “Thế nào, ông anh, ở đây nhiều gái xinh ra phết nhỉ?”
Cùng lúc đó, Cố Tiểu Ảnh mua cơm xong cầm túi nilon đựng
khoai tây hầm thịt kho tàu quay ra, ánh mắt dừng ngay ở Giang Nhạc
Dương, cô ngạc nhiên thốt lên: “Ôi, thầy Giang!”
Giang Nhạc Dương quay đầu lại, nhìn thấy Cố Tiểu Ảnh, đang
định mỉm cười chào hỏi thì bắt gặp bộ đồ ngủ cùng đôi dép lê trên người
cô, nên đứng ngớ người.
Một lúc sau, Giang Nhạc Dương mới trấn tĩnh lại, nhíu mày nhìn Cố Tiểu
Ảnh: “Cố Tiểu Ảnh, em có thể cẩn thận hơn về trang phục không? Nhà ăn là nơi công cộng, em ăn mặc thế này không sợ ảnh hưởng đến bộ mặt của nhà
trường sao?”
Cố Tiểu Ảnh thích thú nhìn Quản Đồng đang bên cạnh Giang Nhạc Dương, thầm nghĩ anh chàng tư văn nho nhã thế này đúng là hiếm gặp
trong Học viện mỹ thuật, bởi ở đây toàn những anh chàng thời thượng,
phong cách ngút trời. Ngắm nghía từ đầu đến chân mấy lượt, thấy Quản
Đồng hơi đỏ mặt, còn Giang Nhạc Dương thì đang xanh mặt, cô mới thu ánh
mắt lại, đối khẩu với Giang Nhạc Dương: “Em cũng không định ngồi ăn ở
đây, nếu không vì gặp thầy Giang thì lúc này em đã về đến phòng rồi, làm sao kịp ảnh hưởng đến bộ mặt nhà trường!”
Giang Nhạc Dương bối rối, than thở: “Học viện nghệ thuật đúng là rất có phong cách!”
Cố Tiểu Ảnh phản bác ngay: “Thưa thầy Giang, thầy tốt nghiệp ở đại học tỉnh, đương nhiên không thể biết được, ở Học viện nghệ