
tự thấy mình vô duyên, vừa vẫn phải cố gắng lấy giọng chânthành hỏi: “Hết giờ rồi còn gì? Cô định đi đâu? Căng tin phải không? Tôi đưa côđi”.
Cố Tiểu Ảnh trợn mắtto hơn nữa, lạnh lùng: “Tôi muốn đi vệ sinh”.
“Ặc...”, nghe cái câunói thẳng thừng kia, mà thầy Giang lịch thiệp suýt ngất.
Nhưng trái với tưởngtượng của Cố Tiểu Ảnh, đợi cho cô đi từ
nhà vệ sinh ra, trên hành lang dẫn vàophòng nghỉ ca giáo viên, Giang
Nhạc Dương lại xuất
Chiến lược kèm ngườichặt ra phết nhỉ, lại còn định đổ bê tông nữa đây!
Cố Tiểu Ảnh không thểchịu nổi nghĩ: Được rồi, xem ai thắng ai!
Nhưng không đợi cô mởlời, Giang Nhạc Dương đã tranh nói trước: “Sư huynh tôi thi đỗ rồi”.
“Thi đỗ cái gì?” - CốTiểu Ảnh không hiểu.
“Phó huyện trưởng ủyban nhân dân huyện Bồ Âm”, - Giang Nhạc
Dương nhún vai, “Nghe nói tối đa mộttháng nữa là lên đường”.
“Cái gì?” - Cố Tiểu Ảnhtưởng tai mình có vấn đề, “Bồ Âm?!”
“Đúng vậy!” - GiangNhạc Dương gật gật đầu, “Cách đây 400km,
đi xe đường dài mất khoảng bốn tiếng đồnghồ, một khu vực kém phát triển
nổi tiếng của tỉnh này, lần này đi là mất hainăm, sau hai năm sẽ căn cứ
tình hình công tác để điều chỉnh tiếp, có thể quay vềTỉnh ủy, có thể sẽ ở lại đó, tiếp tục làm chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, thịtrưởng, bí thư thị ủy...”
Cố Tiểu Ảnh đột nhiênkhông biết phải nói gì.
Cô sững sờ đứng trướcmặt Giang Nhạc Dương, hơi mơ hồ, cô
không hiểu, một việc lớn đến như vậy, QuảnĐồng tại sao không đích thân
thông báo cho cô?
Dường
như đọc đượcsuy nghĩ của cô, Giang Nhạc Dương đã nói tiếp: “Sư huynh tôi nói cô không trả lờitin nhắn, cũng từ chối cuộc gọi, nên mới nhờ tôi
đến nói với cô”.
Anh nhíu mày, giọngkhổ sở: “Cố Tiểu Ảnh, tôi xin cô, cô về nhà đi. Cô đi hai
tuần rồi, cũng phảinghĩ thấu đáo rồi chứ? Anh tôi thực sự một lòng một
dạ với cô, nhưng anh ấy cũngphải chịu áp lực quá lớn, nào gia đình, nào
bố mẹ, nào công việc... tất cả nhữngthứ đó anh ấy không thể nói với cô,
toàn một mình chịu đựng, cô thông cảm choanh ấy một chút,
...
Giang Nhạc Dương cứnói đi nói lại mãi, nhưng Cố Tiểu Ảnh thực sự chẳng nghe được lời nào vào tai.
Cô chỉ đờ đẫn nghĩ:Quản Đồng sắp đi Bồ Âm rồi, chỉ còn một
tháng nữa là đi, cách xa đến 400km,đương nhiên là không thể lúc nào
thích về là về. Vậy là họ thực sự phải sống xanhau rồi. Cái quãng thời
gian sống riêng trước đây sắp lặp lại trong hai năm,thậm chí mười năm,
mười hai năm, chắc chắn không còn xa nữa. Trước đây, anh đãthường xuyên
làm thêm giờ, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác xa cách như thếnày. Đến
cả lần giận dỗi bỏ ra ngoài này, cô vẫn biết anh luôn ở bên cạnh cô,chỉ
cần cô muốn là lúc nào cũng được... Nhưng, nếu anh đi Bồ Âm, cách 400km, côphải làm gì đây?
Mắt Cố Tiểu Ảnh bắt đầumờ nước, Giang Nhạc Dương nói đến hết tình hết ý, cúi đầu xuống nhìn, giật thótmình!
“Cố Tiểu Ảnh! Cô đừngkhóc, sư huynh tôi thực sự không có ý
giấu cô...” - Giang Nhạc Dương vò đầu bứttai, bởi thực sự cũng chưa bao
giờ lâm vào tình trạng khó xử như thế này, trongbụng rủa thầm hàng trăm
lần: “Sư huynh ơi anh nợ tôi một món nợ tình cảm, mộtmón nợ tình cảm to
đùng đấy”... nhưng không đợi anh nghĩ xong, đột nhiên Cố TiểuẢnh quay
người chạy xuống dưới tầng. Giang Nhạc Dương sững người, vội nói
vớitheo: “Chạy nhanh lên nhé, còn mười phút nữa xe chạy rồi”.
Vừa nói vừa cười đắcý, nghĩ bụng: Không thèm nói với Quản Đồng là bà xã đã quay về nhà rồi! Để bấtngờ cho chết đi!
Giang Nhạc Dương đoánkhông sai, Cố Tiểu Ảnh quay về nhà.
Về nhà vào lúc này,đương nhiên Quản Đồng sẽ không có nhà.
Nhưng khi Cố Tiểu Ảnhmở cửa bước vào căn phòng cô vắng mặt
suốt hai tuần qua, cái không khí thânquen tràn ngập, khiến mắt cô cay
cay. Cô đóng cửa, đứng trong phòng khách, dườngnhư vẫn thấy cái buổi
sáng cách đây hai tuần, Quản Đồng tức giận quát tháo, NgụyDiễm Diễm co
rúm sợ hãi, và cả sự bực bội của chính cô
Trong phòng rất yên tĩnh,hóa ra đúng như lời Quản Đồng nhắn
tin, sau đó không lâu, Ngụy Diễm Diễm đi làmcho một công ty tư nhân, nhà máy đặt ở khu công nghiệp, anh đã giúp Ngụy DiễmDiễm thuê phòng gần đó.
Nơi đây, cuối cùng lạitrở thành nhà của Cố Tiểu Ảnh. Những
ngày cô không có nhà, nơi đây đã biếnthành một căn phòng trống trải.
Cố Tiểu Ảnh quay đầu,thấy trên bàn ăn phủ một lớp bụi mỏng.
Hai tuần rồi, với cường độ làm việc căngthẳng của Quản Đồng giai đoạn
này, chắc chắn anh không có thời gian ăn cơm ởnhà, cũng chẳng có thời
gian lau bàn.
Căn phòng tĩnh lặng tớimức chỉ nghe thấy tiếng “tích tắc tích tắc” của chiếc đồng hồ.
Cố Tiểu Ảnh bất giácthở dài, vén tay áo vào nhà vệ sinh tìm
giẻ lau, rồi bắt đầu lau sạch bụi trênbàn, ghế, tủ, kể cả dây phơi quần
áo và máy lọc nước, rồi cô lấy nước tẩy đanăng cọ sạch bồn cầu, bồn rửa
mặt, tiếp đến là quét nhà, lau nhà, giặt ga giường,vỏ gối... Sau khi đã
đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại để thay đổi bộ dạng căn phòng, CốTiểu Ảnh hài
lòng ngả người trên ghế sofa, nghĩ thầm, như thế này mới ra dáng mộtcái
“nhà” chứ.
Nghĩ ngợi một
lúc làbắt đầu buồn ngủ, Cố Tiểu Ảnh giơ tay kéo chiếc gối ôm chặt, lơ mơ chìm vào giấcngủ không biết t