
ò xem mặt mà bản thân anh thấy quả
là không thực tế. May mà đốiphương không đúng giờ, giúp anh tránh được
một cuộc gặp mặt, mà chắc chắn sẽ rấtbối rối, rồi vừa may lại gặp Cố
Tiểu Ảnh.
Sự tình cờ hết lầnnày sang lần khác, nếu nói nó không có duyên phận, anh thấy khó tin quá.
Chỉ có điều, ông trờithật khéo trêu ngươi, duyên phận này có hoa mà không có quả.
Trong bóng tối, anhquay đầu nhìn Cố Tiểu Ảnh, thấy cô đang mở to mắt tập trung nhìn vào màn hình lớn,trên mặt cô lướt qua những hình
bóng hắt ra từ màn hình khi cảnh tượng thay đổi,mắt cô sáng long lanh,
sinh động vô cùng.
Trần Diệp khẽ thởdài.
Cố Tiểu Ảnh nghe thấytiếng thở dài của Trần Diệp, nhưng vờ như không biết.
Cô tập trung sự chú ývào màn hình, tay bốc bắp rang bơ, tay
còn lại đặt hờ trên bụng, lòng thầm nghĩ:Con yêu của mẹ, con nhìn thấy
chưa, đây chính là: “Nhẫn giả thần quy” mà mẹthích nhất. De Vinci,
Raphael, Michelangelo và Donatello, toàn là những nhân vậtđáng yêu và
mạnh mẽ! Chỉ ghét bố con, cái con người chả có chút kiến thức vănhóa
nào, lại còn hỏi mẹ trong điện thoại là: Nhẫn giả thần quy có phải là
rùaBrazil không, mẹ đúng là phát ngượng vì quen biết bố con…! Đợi con
lớn lên, mẹsẽ đưa con đi xem thật nhiều phim hoạt hình, đưa cả bố con đi xem nữa, dù gìthì bố con là người không có tuổi thơ, đến nhân vật Bambi còn không biết, hai mẹcon mình cùng bổ sung kiến thức cho bố…
Thật là kỳ lạ, trong ánh đèn lờ mờ của rạp chiếu phim, Cố Tiểu Ảnh lần
đầutiên nhận ra cái cảm giác nhẹ nhàng này. Dường như đây là lần đầu
tiên cô cảmthấy, trên đời này có một sinh mệnh bé nhỏ, tuy bất ngờ xuất
hiện, nhưng hoàntoàn phụ thuộc vào cô… Đó chính là con của cô, một điều
kỳ diệu bé nhỏ mà cô vàngười cô yêu cùng tạo ra.
Thật là đẹp biết bao…
Kết quả là buổi tốikhi Quản Đồng gọi điện thoại, tâm trạng Cố Tiểu Ảnh rất tốt.
Cô nũng nịu rồi bày tỏhết sự nhớ thương của mình với Quản
Đồng, khiến anh không chỉ muốn về nhà ngaylập tức, mà trong lòng còn
trào lên cảm giác tội lỗi.
Đây quả là một buổi tốituyệt vời, cho đến khi Cố Tiểu Ảnh kể về chuyện mình tình cờ gặp Trần Diệp.
Quản Đồng có phầnkhông vui: “Bà xã, lần sau em đừng xem phim cùng anh ta nữa, như thế không hayđâu”.
“Có gì mà không haychứ?” – Cố Tiểu Ảnh vừa ăn bắp rang bơ vừa hỏi.
“Em đã lấy chồng rồi,em đã là người có gia đình, làm sao mà
đi xem phim riêng với một người đàn ôngkhác được”, Quản Đồng thấy buồn
quá, tại sao Cố Tiểu Ảnh lại có thể cho rằngnhư thế không sao cả nhỉ?
“Nhưng mà, trước đâyanh đã chẳng nói: “Con chó cắn người thì
không sủa, con chó biết sủa thì khôngcắn người” hay sao?” – Cố Tiểu Ảnh
trợn mắt.
Quản Đồng thở dài: “Đừngcó tự dẫm vào chân mình, lần sau em chú ý hơn một chút là được rồi”.
“Chú ý cái gì cơ?” –Cố Tiểu Ảnh hơi khó chịu, “Mấy ngày nữa
là anh ta đi rồi, lần này đi chắc cũngphải vài năm không quay lại. Chẳng phải chỉ là tình cờ gặp mới đi xem phim cùngnhau sao? Chẳng có gì to
tát cả”.
“Đúng, anh biết
haingười tình cờ gặp. Tuy thế, nhỡ có người bắt gặp, sẽ có ảnh hưởng
không tốt.” –Hình như Quản Đồng hơi bực mình.
“Chú ý? Nếu em chú ýsớm một chút, thì sẽ không để anh đến cái nơi xa lắc xa lơ như vậy đâu!” Cố TiểuẢnh cười nhạt.
“Chúng mình đang chuyệnnọ xọ chuyện kia đấy…”. Quản Đồng chưa nói xong đã bị Cố Tiểu Ảnh cướp lời.
“Chuyện nọ xọ chuyệnkia em cũng chẳng quan tâm! Chẳng phải
chỉ là gặp rồi xem phim thôi sao? Em thấychẳng có gì phải hổ thẹn với
lương tâm cả! Em vốn đã định đi xem: “Nhẫn giả thầnquy”, dù có không gặp Trần Diệp trước cửa, thì anh có thể chắc chắn, sau khi emđi vào, người
ngồi bên em không phải là anh ta không? Quản Đồng anh thật là buồncười,
sao lại cứ lôi những chuyện không dính dáng gì đến nhau vào vậy?” – Cố
TiểuẢnh tức đến nỗi chỉ muốn ném ngay túi bắp rang bơ vào cái tivi.
“Bây giờ người thíchlôi những chuyện không dính dáng gì đến
nhau vào rõ ràng là em đấy. Anh nói embình tĩnh một chút, anh cũng không có ý gì khác…” – kết quả là câu này cũngchưa nói xong đã bị chen ngang.
“Không có ý gì thì đừngnói nữa!” – Cố Tiểu Ảnh hét một tiếng rồi dập điện thoại.
Ở phía kia, Quản Đồngbuồn rầu nhìn ống nghe, nghĩ thầm: lúc đầu đang vui vẻ, rồi sao lại thành cãinhau thế này?
Nghĩ đi nghĩ lại, QuảnĐồng không thể không thừa nhận là mình
đã hơi có ý ghen tuông. Thực ra anh cũngkhông muốn thế, cũng không phải
anh chưa từng gặp Trần Diệp, tất nhiên anh cũngrất tin tưởng vợ mình.
Tuy thế, tại sao lại có thể cãi nhau được nhỉ? Trước đâykhi ở thành phố
G, anh cũng tự phục mình vì sự khoan dung, cũng phục mình là từtrước đến nay chưa bao giờ ghen bóng ghen gió. Thế mà, sao bây giờ lại như vậy?Có phải lượng đổi thì chất đổi, hay là vì cách xa nhau quá nên dễ dẫn đến
suynghĩ lung tung?
Quản
Đồng buồn rầu thởdài, nghĩ bụng, hóa ra: “Không gặp nhau thì lòng không
thấy chán” không khoa họcchút nào, mà phải nói là: “Gặp được nhau thì
không buồn chán, không gặp đượcnhau thì chán chết người” mới đúng.
Đầu bên này, Cố Tiểu Ảnhtức tốin mắt vào điện thoại, ăn đầy
mồm bắp rang, xoa bụng tự nói với mình:“Con yêu của mẹ,