Polaroid
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323451

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

còn chuyện anh hội họp, làm thêm, đi xa nhận chức không vềnhà... thì rồi chẳng phải anh cũng sẽ quay về đó s

Thế là,

trong cáithời tiết mùa thu mát mẻ đó, Cố Tiểu Ảnh và Quản Đồng nắm tay

nhaubước trên con đường xe qua lại tấp nập. Mỗi người đều theo đuổi

suynghĩ của mình, có điều lần này không phải trăm mối tờ vò, mà lànhững

niềm vui khoan khoái. Dưới ánh nắng mặt trời, nét mặt họ tươitỉnh, như

một đôi tình nhân đang trong giai đoạn hạnh phúc nhất.

Trong cơn gió selạnh mùa thu, Cố Tiểu Ảnh nắm tay Quản Đồng

kéo đi, vừa đi vừa nhúnnhảy, đi qua trước cửa siêu thị, cô vẫn không

quên quay đầu nhìn vàocửa kính bên cạnh. Quản Đồng nhìn theo ánh mắt của Cố Tiểu Ảnh, rồibuồn cười vì con quỷ nhỏ làm ra vẻ như nhìn hàng hóa,

nhưng thực rađang tự ngắm mình, hơi tý lại lấy tay vuốt vuốt lọn tóc xòa xuốngtrước trán, trông thật tinh nghịch.

Quản Đồng khẽ mỉmcười.

Đây chính là quãngthời gian, cũng là những năm tháng bình yên của họ.

Lời kết Rồi cũng sắp sangđông.

Đúng thứ bảy, Cố TiểuẢnh đi Bắc Kinh tham dự hoạt động quảng

cáo cho cuốn sách mới. Hôm đócó tuyết rơi, nhưng hiệu sách Tân Hoa vẫn

có rất nhiều độc giả. Cố TiểuẢnh nhìn đoàn người xếp hàng rồng rắn, nhìn khuôn mặt tươi cười thânthiện, thỉnh thoảng lại có các em bé gái hâm mộ đến xin chụp ảnhcùng, cô bồi hồi nghĩ: nếu có một người đứng đây, mỉm

cười nhìn cô,thì tốt biết mấy?

Đã gần một thánganh không về nhà rồi, tuy ngày nào cũng gọi

điện thoại, nhưng lờinói thì chẳng thể nào ấm áp bằng những cái ôm trong những ngày đônglạnh giá thế này. Cảm giác ấm áp đó, cùng với mùi hương

trên cơ thểanh, khiến cô nhớ đến cồn cào gan ruột, nhất là sau khi đến

Bắc Kinh,vào buổi tối, một mình cô ở trong cái khách sạn tận đường vành

đaiba của Bắc Kinh, cứ nhớ đến anh là chỉ muốn đáp máy bay để về ngayvới anh, không rời xa nữa, dù có về cái huyệnành lạc hậu âm u kiacũng được.

Đúng thế, hóa ralà như vậy, tình yêu ở đâu thì gia đình ở đó.

Nghĩ lại mới thấyđúng là khác nhau nhiều quá: Trước khi lấy

chồng, đã có rất nhiềulần cô đến Bắc Kinh một mình để tham gia các hoạt

động văn hóa, trongquãng thời gian đó, một mình cô lang thang trong

thành phố rộng lớn,thăm hoàng thành và tứ hợp viện, những ngôi nhà cao

tầng và đámngười đông đúc, những vở kịch ngắn và các buổi hòa nhạc...

Nhữnglúc đó cô vui vẻ biết bao, sự vui vẻ đó bắt nguồn từ sự tự do màcô

thích thú, cùng sự thảnh thơi không trói buộc, không bị hạn chế.Thậm chí cô từng nghĩ, nếu có thể ở lại đây, không quay về nữa thìtốt biết bao?

Nhưng chỉ có nămrưỡi, mới có hơn 500 ngày trôi qua mà cô đã

thay đổi, đã biết nhớnhung, hồi tưởng. Thế giới của cô ngoài những vở

kịch nói, triểnlãm mỹ thuật, hòa nhạc, còn có rất nhiều điều quan trọng, như việcở bên cạnh Quản Đồng, làm một cô vợ nhí nhảnh, rúc vào lòng

anh,chẳng muốn rời xa.

Vậy là, cô kinhngạc nhận ra: Cái thành phố rực rỡ sắc màu này lần đầu

tiên mất đisức hấp dẫn trước cô. Không phải vì nơi đây không thú vị, mà

bởi vìcuộc sống của cô, có một nơi thú vị hơn nơi này.

Việc đó không liênquan gì đến sự phồn hoa của thành phố, mà bởi vì, gia đình ở đâu,thì tình yêu ở đó.

Trong đại sảnh ồnào của nhà sách, Cố Tiểu Ảnh vừa ký tên vừa

nghĩ ng̣i lan man, nhữnglúc ngẫm ngợi chuyện này, ánh mắt cô trở nên mơ

màng.

Bởi thế, khi

âmthanh đó vang lên phía trước cô, Cố Tiểu Ảnh nghĩ ngay rằng do mình

quánhớ Quản Đồng đến mức tưởng nhầm là nghe thấy tiếng anh. Rồi lúc

côngẩng đầu lên, trong ánh mắt vẫn còn đang mơ màng, một lẫn nữa côlại

tưởng mình nhìn nhầm.

Nhưng rõ ràng“hình bóng” đó sau khi cầm được cuốn sách có ký tên của cô

vẫn đứngnguyên trước bàn, mỉm cười hỏi: “Em chỉ viết cho anh có mấy chữ

đóthôi

Cố Tiểu Ảnh

bấtgiác cúi xuống nhìn cái tên mình viết lên sách theo quán tính,

mộtgiây sau ngẩng phắt lên, mở to mắt, nhìn chằm chằm bóng dáng

trướcmặt, thất thanh gọi: Quản Đồng?

Cố Tiểu Ảnh lấy taydụi dụi mắt, nhìn lại: Đúng là Quản Đồng rồi?!

Cô những mong muốnđược chạm vào người con trai đang cầm cuốn

sách cách cô một cái bàntrước mặt. Đúng là Quản Đồng phải không? Bằng

xương bằng thịt?!

A a a a a a a a a !Đúng là Quản Đồng rồi?!

Hóa ra, anh muốndành cho cô một sự ngạc nhiên?!

Sao bây giờ anh lạithông minh thế nhỉ!!

Hạnh phúc trong timCố Tiểu Ảnh đột nhiên nở to ra như một quả khinh khí cầu, dần dần baylên trời! Nước mắt cô trào ra nóng hổi nhìn

người con trai đứng trướcmặt, thấy anh mỉm cười cúi xuống, chỉ chỉ về

phía khu vực triểnlãm sách lý luận chính trị, khẽ nói: “Anh đợi ở bên

kia nhé...”

Cố Tiểu Ảnh

hối hảgật đầu, nhìn theo mãi cho đến khi người biên tập viên giật giật

tayáo, cô mới quay đầu lại tiếp tục ký tên. Kể từ lúc đó, trên môi

CốTiểu Ảnh bắt đầu có một nụ cười ngây ngô, và cứ như thế cho đến

cuốibuổi.

Sau này, Cố

Tiểu Ảnhvẫn luôn nhớ: Khi cô và người biên tập viên rời khỏi khu vực ký

tên,Quản Đồng mỉm cười đứng ở cửa nhà sách, trong màn tuyết rơi lácđác,

bóng dáng như sáng lên, mà nụ cười của anh sao mà ấm áp, khiếncô không

thể nào quên được.

Vì ở

chỗ đôngngười, nên chẳng có cảnh ôm nhau. Cô chỉ đi chầ