Polaroid
Hôn Nhân Giấy

Hôn Nhân Giấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323460

Bình chọn: 9.00/10/346 lượt.

i còn tốt hơn, khi tôi ăn hết miếng bánh muss ngon tuyệt rồi,tôi hiểu rõ hơn ai hết, cảm giác và hương vị này chỉ có thể thỉnh thoảng

thoángqua thôi, chỉ là cái cảm giác phù phiếm để thỏa mãn khẩu vị, một

thứ gia vịthêm thắt cho cuộc sống; còn trong thực tế, loại tốt nhất là

bánh bao chay loạihai lạng một chiếc, hai hào rưỡi, có thể giúp ta vượt

qua cơn đói.

Rốt cuộc, hứng thú là hứng thú, cuộc sống là cuộc sống, cuộc sống khôngthể

không có hứng thú, nhưng nếu toàn hứng thú thì chưa làm nên cuộc sống,

cuộcsống có nghĩa là tìm được hứng thú khi sống những ngày thực tế.

Vì thế, giá trị cao nhất là anh chàng bánh mỳ hấp, cũng có giá hai

hàorưỡi, nhưng hình thức đẹp hơn bánh bao chay, mà lại rẻ hơn bánh muss.

Ngày13 tháng 9

Tôi có từng muốn chết không?

Hôm nay có học sinh nói: thưa cô, cô từng muốn chết bao giờ chưa?

Tôi gật đầu, tôi thừa nhận, tôi từng muốn chết.

Lúc tuyệt vọng nhất, lúc côđơn nhất, lúc con đường trước mặt tối tăm

nhất,tôi mười bốn tuổi, thành tích học trung bình, hơi tự ti, không có

nhiều lựa chọn,bố mẹ rất thất vọng về tôi, tôi còn thất vọng hơn về

chính mình.

Lúc đó tôi nghĩ, nếu nhắm mắt lại, không cần nghĩ gì hết, không cần phảicó trách nhiệm gì cả, như thế sẽ sung sướng biết bao?

Thậm chí, tôi còn lén nhìn từ trên ban công tầng bốn xuống dưới. Bên dướicó

cây ô-rô, còn có sàn bê tông cứng ngắc. Tôi đoán rằng, nếu ngã vào cây

ô-rô,khả năng lớn là mặt mũi bị hủy hoại, nếu ngã vào sàn bê tông, chết

thì đã đành,nhưng nếu thành người thực vật thì sao?

Tôi không sợ chết, mà chỉ sợ sống không ra sống.

Vì thế, tôi, lúc đó 14 tuổi, vào lúc tuyệt vọng nhất, thường đứng mộtmình

trên nóc nhà cao tầng, nhìn x dưới. Ban đầu còn sợ độ cao, nhìn một lúc

làthấy chóng mặt, chân mềm nhũn, vô ý thức lùi lại một bước, chính giây

phút đó,tôi biết, mình không muốn chết.

Nếu đã không muốn chết, thì phải sống thật tốt. Con đường quan trọng đểkiên cường sống tiếp là: dán mặt trái vào mặt phải, mặt trái không cần giữ

thểdiện, mặt phải thì da mặt dày gấp đôi.

Vì thế, với những người không thích tôi, tôi coi họ như không khí.

Vớinhững người yêu quý tôi, tôi dành cho họ nhiều sự yêu quý hơn nữa, và phấn đấunhiều hơn nữa.

Dần dần, thời gian trôi đi, chúng ta đều đã trưởng thành.Cuộc sống cũngtốt

dần lên, mọi người không còn nhắc nhở chuyện năm đó tôi thi điểm thấp

nữa.Bố mẹ đã từng thất vọng vì tôi cũng bắt đầu tự hào vì tôi… Sự kỳ lạ

của số phậnthường đến vào lúc chúng ta không ngờ đến.

Năm ngoái họp lớp cũ, các bạn học đều kinh ngạc: bạn học nghiên cứusinh

rồi? Chẳng phải hồi đầu điểm thi của bạn cũng lẹt đẹt như bọn mình sao?

Tôi cười- đến lúc này, tất cả những gì đã qua chỉ như chuyện cười chuyệntếu.

Thực ra, khi tôi bước ra từ những ngày không vui nhất, từng chút từngchút

một cắn kén chui ra khỏi cái vỏ của chính mình, chính tôi cũng rất

ngạcnhiên: tại sao từng có lúc, tôi lại muốn chết nhỉ?

Tôi thật may mắn, cuối cùng tôi đã không tìm đến cái chết, tôi đã khôngchết thật.

Nhớ lại hồi nhỏ xem một bộ phim tên là: “Một gia đình Thượng Hải”, bàihát

trong phim có một câu: “Hãy cứ bước tiếp, phía trước là bầu trời”.

Hóa ra là như vậy.

Vì thế, các em biết không, các học sinh thân yêu của cô, các em hỏi côcâu

này, là vì các em chưa trưởng thành. Vì vẫn còn trẻ, con đường đi qua

chưađủ dài, tương lai tươi đẹp vẫn còn mơ hồ quá, nên các em cho rằng sự khốn tạmthời sẽ là mãi mãi. Bởi vậy, sự tuyệt vọng này càng khiến các

em nghĩ đến cáichết.

Vì các em đã quên mất rằng, ý nghĩa lớn nhất của sống, thực ra nằm ở

chỗmình không chết đi. Các em còn nhiều thời gian thế kia mà, hãy dùng

niềm tin vữngvàng, trái tim lương thiện, ý chí phấn đấu không mệt mỏi để có một tương laikhiến người khác phải kinh ngạc.

Bởi vì vẫn còn đang sống, tất cả mọi việc muốn làm đều vẫn còn kịp.

Ngày 29 tháng 8

Ba năm một chủ đề

Đột nhiên phát hiện ra: ưu điểm lớn nhất của việc học nghiên cứu sinhlà tôi có thể dùng ba năm, bằng cách học hành, để nhận ra mình chẳng biết gì

cả.

Kết quả

nghiên cứu khoa học tương ứng là: sơ bộ nắm bắt được hướng hànhđộng

“nghiêm túc”, cơ bản trang bị tố chất nghiệp vụ “nghiên cứu khoa học”,

đạikhái hiểu được con đường nghiên cứu là rất “gian nan”.

Nhớ lại thời đại học, tôi là một nữ sinh ngây thơ lãng mạn, được thầycô yêu mến, bạn bè cùng trường ngưỡng mộ, tham gia nhiều cuộc thi, giành

đượcnhiều giải thưởng, đăng nhiều bài viết, rất nhiều người khen ngợi,

nên thấy cóđược danh tiếng không quá khó, mà việc học hành cũng thật

thuận lợi.

Đương nhiên phải cảm ơn sự thuận lợi của những năm đó, sau khi khiếntôi có

được biết bao niềm vui bất ngờ, đã giúp tôi học được sự thản nhiên nhờ

sựđầy đủ mà mình có. Tôi biết mình may mắn- giống như Newton ngồi dưới

gốc câytáo, dù thực sự có suy nghĩ, thì vẫn còn cần quả táo từ cây rơi

xuống nữa.

Tuy

nhiên, tốt nghiệp xong thi đỗ nghiên cứu sinh thuận chèo mát mái,

lạiphát hiện kể từ đó, con đường phía trước sao mà lầy lội. Giờ là

nghiên cứu sinhrồi, tiêu chuẩn đánh giá giáo viên đối với mình tự nhiên

cũng khắt khe hơ