
àmá?” - Ngụy Diễm Diễm dụi dụi mắt ngồi
dậy, ngạc nhiên nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Đi hộichợ việc làm để làm gì cơ?”
“Không phải em cầntìm việc à?” - Cố Tiểu Ảnh thấy đầu sắp nổ
tung: chẳng nhẽ nó còn không biết mụcđích chuyến đi của nó lần này là
gì?
“Đúng là cần tìm
việc.Nhưng anh em chẳng phải được làm quan sao? Không thu xếp cho em làm việc ởphòng nào được sao? Tại sao lại phải đến hội chợ việc làm?” -
Ngụy Diễm Diễm mởto mắt, nghi ngờ nhìn Cố Tiểu Ảnh: “Chị dâu, chỉ có
những người chẳng có kiếnthức và các công ty vớ vẩn mới đến chỗ đó thôi. Anh em giỏi như thế, em còn phảiđến đó làm gì?”
Cố Tiểu Ảnh nghe màthấy đờ cả người, mãi mới hoàn hồn, vừa cố nén không nghiến răng nghiến lợi vừanói: “Anh em không giỏi như em
tưởng đâu. Thêm nữa, đây là tỉnh hội, nghiên cứusinh nhiều như lợn con,
sinh viên đại học toàn thất nghiệp, may lắm mới tìm đượcviệc ở hội chợ
việc làm đấy. Ăn sáng xong chị đưa em đến thử xem thế nào”.
“Nhiều như lợn coná?” - Ngụy Diễm Diễm không hiểu nổi, “Thế
thì chị dâu, chị chẳng phải là nghiêncứu sinh sao? Sao chị lại được làm
giảng viên ở trường đại học? Anh trai em cógiúp gì không? Nếu anh ấy
không giúp, chắc chị đã không để anh ấy yên rồi?”
Cố Tiểu Ảnh thực sựphải nghiến răng, hít một hơi dài rồi nói: “Diễm Diễm, anh trai em không phảimèo máy Doraemon, không biến ra nhiều cơ hội cho em chọn được đâu. Em phải tự dựavào mình thôi thì mới có thể lập nghiệp được, em có hiểu không?”
“Không phải thế!” -Ngụy Diễm Diễm đột nhiên đỏ bừng mặt, biện luận, “Chị dâu nói không đúng! Bố củabạn em làm quan, nên nó được vào
ngân hàng làm việc! Cuộc sống không công bằng,nếu mà công bằng thì em đã chẳng phải đến tìm anh trai em!”
“À, chị hiểu rồi”, CốTiểu Ảnh gật gật đầu, “Diễm Diễm, ý em là nếu cuộc sống này công bằng, em có thểdựa vào năng lực của chính mình
để tìm được một vị trí tốt, bởi vì bản thân emrất có thực lực, đúng
không nào?”
“Đúng!” - Ngụy DiễmDiễm gật mạnh đầu, nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Ảnh.
“Vậy thì, Diễm Diễm,em nói cho chị biết, em sắp học xong
trung cấp rồi, trường em chắc phải tổ chứccho các em thi liên thông chứ? Ba năm rồi, em thi qua mấy môn? Hay nói cáchkhác, là còn mấy môn chưa
qua?” Cố Tiểu Ảnh ôm tay nghiêm nghị nhìn
“Vẫn còn... bốnmôn...” giọng Ngụy Diễm Diễm thấp xuống.
“Bốn môn?” Cố Tiểu Ảnhnhướng mày, “Về lý mà nói, đến năm thứ ba, nhiều nhất là còn hai môn chưa thiqua đúng không?”
“Còn hai môn, thi lạilần một không qua, phải thi lần hai...” - Ngụy Diễm Diễm cúi đầu, đỏ mặt, giọnglạc đi.
“Thôi được rồi, khôngnói chuyện đó nữa” - Cố Tiểu Ảnh lắc lắc đầu, “Bây giờ các công ty tuyển ngườiđều xem năng lực tổng hợp. Ở
trường, em có từng làm cán bộ lớp hay hoạt động xãhội gì không?”
“Không có”, Ngụy DiễmDiễm ấp úng.
“Tại sao? Chẳng lẽ đókhông phải là cơ hội tốt để rèn luyện
năng lực sao?” - Cố Tiểu Ảnh ngồi xuốnggiường, ôm gối nhìn Ngụy Diễm
Diễm.
“Làm cán bộ lớp và
hoạtđộng xã hội tốn thời gian lắm!” - Ngụy Diễm Diễm biện hộ, “Em muốn
dùng thờigian đó để học...”
“À...” - Cố Tiểu Ảnhgiật mình, “Cũng có nghĩa là, để không ảnh hưởng đến học tập, nên mới không làmcán bộ lớp, cũng không ra ngoài
hoạt động thực tế, vậy là em chăm chỉ học hành,kết quả vẫn còn hai môn
thi lại...”
Mặt Ngụy Diễm Diễm cuốicùng cũng đỏ gay, hai hàng nước mắt lăn dài: “Chị dâu, chị coi thường em thì cứnói thẳng, không cần phải chê bai em thế đâu”.
“Sai khái niệm rồi!”- Cố Tiểu Ảnh nhìn Ngụy Diễm Diễm không
chút khách khí, “Thứ nhất, chị không hềchê bai, thứ hai, nếu em không
thể đánh giá khách quan chính bản thân mình, thìchị có chê bai cũng
chẳng có tác dụng gì”.
“Chị dâu, chị...” -Ngụy Diễm Diễm cuống lên.
“Thuốc đắng giã tật,sự thật mất lòng!” - Cố Tiểu Ảnh đứng
lên, lúc đi khỏi phòng quay đầu nhìn NgụyDiễm Diễm, ánh mắt thản nhiên:
“Em gái, không cần nói xa, cứ nói ngay anh traiem đấy. Anh ấy là người
nông thôn, được như ngày hôm nay, không phải chỉ dựavào cơ hội, mà cần
phấn đấu nữa. Nói thẳng ra, người có thế thì cũng nhiều cơ hộihơn, nhưng chỉ cần em thực sự xuất sắc, thì cũng chưa chắc là không có cơ hội,có
thể chị nói thế là hơi thẳng, nhưng em cũng cần biết, tất cả những
ngườithành công, đều là những người hiểu rõ mình”.
Ngụy Diễm Diễm há mồm,muốn nói gì đó mà không nói ra được.
Cố Tiểu Ảnh nhìn tháiđộ của Ngụy Diễm Diễm, mỉm cười: “Thôi
dậy đi, bữa sáng có bánh mỳ nướng, ănsáng xong chị đưa em đi xem tận
mắt, xem khi cơ hội là công bằng, thì trong sốnhững người đều không có
cơ hội như nhau, em có đủ xuất sắc không”.
(3)
Kết quả đương nhiêncó thể nhìn thấy trước. Tháng ba vừa đúng
là mùa tìm việc của các sinh viên tốtnghiệp, hội chợ tìm việc làm không
rộng rãi lắm, đầy người là người. Cố Tiểu Ảnhkéo Ngụy Diễm Diễm chen
vào, không biết đã bị bao nhiêu bàn chân giẫm vào,nhưng đi hết cả một
vòng, cũng chẳng có công ty nào để mắt đến Ngụy Diễm Diễm.
Ngụy Diễm Diễm mặt đầyvẻ tức tối và không cam tâm, đứng giữa
sân kêu ca: “Đúng là chẳng biết tôn trọngngười khác, sơ yếu lý lịch
chẳng thèm xem, vứt ngay vào cái thùng phía saulưng. Khó khăn l