
như một loại Chi Lan ngọc thụ, làm say đắm vô só phụ nữ trên thế gian này.
Hắn ta từng bước từng bước xuống cầu thang, phảng phất giống như hoa Bộ Sinh Liên*, mỗi bước đi đều nhẹ nhàng, cũng không dứt khoát.
* Mỗi bước đi qua sen hồng nở rộ, gọi là bộ sinh liên
Thuộc hạ của hắn đứng trước mặt: “Thiếu gia!”
“Ừm!” giữa gió trời lạnh, chỉ nghe giọng hắn toàn âm mũi, chắc là bị ốm.
“Phu nhân hôm trước có gội điện đến hỏi thăm người.”
Bỗng dưng, trong mắt người đàn ông hiện lên một tia lạnh lẽo, giống như không muốn nghe thấy danh xưng này, hắn sải bước đi về phía trước nói: “Tôi hi vọng lần sau ở trước mặt tôi đừng gọi cô ta là phu nhân nữa.” Dứt lời, người đã đi xa.
Mà người làm lớn tuổi chẳng qua chỉ thở dài một cái.
“Thiếu gia!” người làm gọi hắn lần nữa.
“Bác Phúc, bác nói đi.”
“Vị tiểu thư đó đang nghỉ ngơi ở tầng hai.”
Đột nhiên cả người đàn ông chấn động, vẻ mặt ngày càng nguội lạnh, mà ánh mắt thâm trầm lại che dấu một tia vui vẻ không tên, hắn đột nhiên có hơi nhát gan đi lên tầng hai gặp cô gái kia.Cả ba nghìn sủng ái hắn đều trao cho cô mà hết lần này đến lần khác tự tay hắn lại đẩy cô vào chỗ chết.
Mà lúc hắn nhận ra mình đã yêu cô, lúc trước hắn chỉ là một kẻ lạnh lùng với
các cô gái, rốt cục cũng có người cười lạnh với hắn một lần để cho hắn cảm giác được cả thế giới của hắn đã bắt đầu chao đảo.
“Sở Viêm, anh đưa cho tôi một lễ vật còn đối với tôi đó là cơn ác mộng.”
Đêm nay, Trường An cách hắn một căn phòng, cả đêm không ngủ được.
Đêm nay, trong giấc mơ của hắn, xuất hiện cảnh Trường An và hắn từ lúc gặp nhau đến lúc trở thành tri kỉ. Một giấc mộng tốt đẹp lại bị trời sáng làm cho thức giấc.
Khi tỉnh lại, hắn trút bỏ đi vẻ nhút nhát của ngày hôm qua, thay quần áo, ánh mắt lạnh lùng giống như chim ưng đang săn mồi trên bầu trời cao.
Cạch một tiếng, hắn mở cửa, trong buổi bình minh sáng sớm, hắn bước vào
phòng Trường An....... Sắc trời hơi tối, ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu trên gương mặt cô khiến cô có hơi khó chịu.
Nhiều năm yên tĩnh dịu dàng, hắn hận không thể đem những thứ tốt nhất trên thế giới này cho cô. Chẳng qua là lúc đó hắn không thể cho cô, sau nhiều năm lại nhẹ nhàng trao cho cô.
“Trường An..” hắn có hơi vội vàng gọi cô, áp tay vào hai gò má cô, chân mày cô càng nhíu lại thật sâu.
Lúc ánh sánh chiếu tới, Trường An từ từ tỉnh lại, còn chưa mở mắt đã phát hiện có một cái tay đang dịu dàng vuốt mặt cô, mang theo mùi vị quyến luyến.
Mà tiếng kêu đó khiến lòng cô không thể kiềm chế mà run rẩy.
Cô cắn chặt môi, không muốn mở mắt.
“Nghe giọng của anh, cũng không muốn mở mắt sao?” hắn đã sớm biết cô đã tỉnh.
Trường An cắn môi, có chút run rẩy mở miệng.
“Tôi không biết tại sao anh lại bắt tôi đến đây, nhưng Lục Cảnh Sinh tôi nói cho anh biết, nếu Phục Linh có chuyện gì cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.” Dứt lời, cô đột nhiên mở mắt, ánh mắt nóng rực nhìn Lục Cảnh Sinh như muốn thiêu đốt.
Mắt hắn tối sầm lại, đứng dậy: “Em nên lo cho mình thì hơn.”
Trường An có chút kinh ngạc, giống như lúc ngủ say, sự quyến luyến ấm áp đó giống như cô tự lừa dối mình vậy. Cô có chút tự giễu: “Vậy anh muốn thế nào?”
“Trường An...” hắn lại gọi tên cô, ánh mắt phát ra tia sáng, nóng rực như mặt trời: “Rời xa Lạc Sâm, hãy về lại bên anh...”
“Còn Đào Huyên Lê thì sao?” cô cảm thấy có hơi buồn cười, Trường An đột nhiên cảm thấy mình không yêu người đàn ông này, người đàn ông này hết lần này đến lần khác chà đạp danh dự cô, mỗi một lần đều như muốn khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của cô vậy.
Đúng! Cô là Phó Trường An dịu dàng, yên tĩnh nhưng cô cũng có một phần không khuất phục gì cả thuộc về riêng mình.
Trường An bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt trong sáng rõ ràng nhìn Lục Cảnh Sinh, ánh mắt đó có chút xa xăm,như nhìn lại những năm tháng đã từng quen biết trước kia, từng chữ từng chữ cô hỏi hắn: “Lục Cảnh Sinh, anh không bao giờ có thể chà đạp tình cảm của tôi được nữa, tôi đã không còn yêu anh....”
Căn phòng yên tĩnh không có lấy một tiếng động, sắc mặt Lục Cảnh Sinh trở nên trắng bệch.
---------------
Gió mát hiu hiu, ánh trăng sáng tỏ, gió không gây tiếng động.
Đó là cảnh đẹp.
Phục Linh muốn ngâm một bài thơ. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép.
Giờ phút này cô đang bị giam trong phòng ngủ, mà phòng ngủ này lớn vô cùng, đặc biệt là cái giường, năm sáu người nằm cũng còn rộng. Chăn với thảm đều là màu đỏ thẫm, Phục Linh buồn bực ngồi trên giường, bộ dạng giống như là khuê nữ cổ đại đợi gả vậy.
“Đồng Trác Khiêm, nếu anh không tới tìm em, thì anh nhảy xuống biển Thái Bình Dương đi là vừa.”
Ngáp một cái, cơn buồn ngủ liền kéo đến, ngoài cửa lại có tiếng động, Phục Linh lập tức nhảy lên giường. Cửa phòng từ từ mở ra, lộ ra cánh tay thon dài sau đó là gương mặt yêu nghiệt, sắc sảo của Ai Lí Khắc Tư.
“Mạnh tiểu thư thân mến.....”
Phục Linh ớn lạnh một trận, không ngừng cười hì hì: “Khắc Tử, buổi tối không ngủ được, ‘phát xuân’ thì đi tìm Sở Viêm tôi đây không giúp được gì đâu.”
Đuôi lông mày Ai Lí Khắc Tư nhướng lên: “Chuyện đó, hết làn này đến lần khác