
hẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi nhét lại vào
áo mình.Nhìn thấy thái độ biết lỗi của anh, Tiểu Nê mới không dỗi nữa,
nhưng cũng không thể ngay lập tức ngăn được những tiếc nấc nghẹn ngào,
cô lại tiếp tục dụi đầu vào người anh. NHững người lạ vô tình nhìn thấy
cảnh tượng này liền nhanh bước rời đi, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại nhìn." Đinh Tuấn Kiệt à, em lạnh quá!" Cô nũng nịu lên tiếng." Đáng đời! Ai
bảo em bỏ đi lại không mặc áo ấm chứ?" Anh giả bộ giận dữ nhưng lại ôm
cô chặt hơn." Lúc em bỏ đi trời đang còn nắng to mà, ai mà biết được
thời tiết khỉ gió này lại thay đổi nhanh thế cơ chứ!" cô chống chế." Lại còn ở đấy mà nói lý nữa, em có biết là em đã khiến mẹ mình hốt hoảng
thế nào không? Bố mẹ em còn định báo cảnh sát đấy."" Sao anh biết, hừ
anh có biết mẹ ép em thế nào không? Bà ấy chẳng thương em chút nào
cả."Đinh Tuấn Kiệt nhận thấy trong cô gái này đang có sự mâu thuẫn giữa
sở thích và nghề nghiệp tương lai. Anh thở dài nhắc nhở: " Em nhamà rồi, bố mẹ em rất yêu em, mẹ em còn khóc mãi vì em đó."Lâm Tiểu Nê nghe thấy mẹ mình thương con mà rơi nước mắt tự cảm thấy xót xa không nói năng gì nữa.Đinh Tuấn Kiệt nheo mắt nhìn cô gái bé nhỏ trong lòng, anh băn
khoăn không biết khi nào cô ấy mới thực sự trưởng thành. Rồi Đinh Tuấn
Kiệt nhận ra nếu hai người cứ tiếp tục ngồi như vậy rất có thể sẽ bị cảm lạnh nên anh đề nghị: " Chỗ này cách công ty không xa, hay anh em mình
về đó nghỉ ngơi, ngày mai anh đưa em về nhà."Lâm Tiểu Nê yên lặng, đôi
mắt trong sáng vì vừa được rửa sạch bằng nước mắt lại rất tinh nghịch
nhìn Đinh Tuấn Kiệt." Về thôi, em định cả đời ngồi lì trong lòng anh thế này sao?" Đinh Tuấn Kiệt trêu cô.Gật đầu." Đi thôi! Áo anh đã nhường
cho em rồi, em muốn anh bị chết cóng hả?"Gật đầu lia lịa." Mau đứng dậy
đi cô em lừa đảo!" Đinh Tuấn Kiệt gạt Tiểu Nê sang một bên, lúc đứng dậy anh ngửi thấy mùi con gái ấm áp tỏa ra từ cô.Nhiệt độ vào mùa đông tại
Trùng Khánh không quá thấp nhưng lại lạnh căm, buốt giá. Đinh Tuấn Kiệt
đã nhường áo khoác cho Tiểu Nê, cái rét cắt da, cắt thịt khiến anh rùng
mình. Anh cố gắng hết sức gồng mình bước về phía trước. Đi được mấy bước thì phát hiện Tiểu Nê vẫn ngồi tại chỗ. Anh quay lại nhìn cô, cô đang
ngỡ ngàng nhìn anh, trông điệu bộ cô hoàn toàn không có ý định di
chuyển." Sao thế? Giời ạ! Nếu em còn ở đó không đi e rằng ngày mai cả
anh và em đều phải tới bệnh viện đó"Lâm Tiểu Nê hờn dỗi: "Cái anh này
hay nhỉ, anh bảo em đi thế nào đây? Chân cẳng em tê cứng cả rồi, còn anh thì cứ vô tư bước đi, chẳng thèm quan tâm gì đến người ta nữa.""Thế em
muốn anh phải làm gì?"" Anh thật là!" Tiểu Nê cứ mắng thầm Tuấn Kiệt
đúng là đồ đại ngốc," thế mà cũng chẳng biết đường cõng người ta chứ!""
Lằng nhằng thật đấy!" Đinh Tuấn Kiệt cứ lẩm bẩm một mình rồi ngồi thụp
xuống nói: " Em ngồi lên đi, anh là đàn ông mà, đôi khi cũng vô tâm nên
không chu đáo được."Vừa chẫm rãi leo lên lưng Tuấn Kiệt, Tiểu Nê vừa lầm bầm: " Trông anh chẳng giống đàn ông chút nào!"Nguyên do là vì Đinh
Tuấn Kiệt có lúm đồng tiền, đó lại là niềm khát khao của Tiểu Nê nhưng
không được toại nguyện. CHo nên cô nàng giận cá chém thới cứ liên mồm
kêu " Anh không phải là đàn ông"" Em nói cái gì?" Đinh Tuấn Kiệt hơi
phật ý hỏi lại cô nàng ngổ ngáo chẳng thèm suy nghĩ tới lời nói của
mình, nhưng anh nhanh chóng quên đi, lại còn trêu cô: " không cẩn thận
anh ném xuống đất bây giờ." Sau đó anh lại còn lắc đi, lắc lại để dọa cô nàng, nhưng anh lại cố nắm chặt chân cô. Điều này khiến Tiểu Nê cười
như nắc nẻ, tiếng cười của cô giòn tan giống hệt tiếng chuông chùa Hàn
Sơn vậy.Được Đinh Tuấn Kiệt cõng Tiểu Nê khoái chí vô cùng, thêm vào đó
cô đã khỏe hơn lúc trước nên lúc này lại huyên thuyên không ngừng." Đinh Tuấn Kiệt này!"" Có việc gì thế?""Nước mưa rơi vào cổ em khiến em lạnh
quá."" Chịu đựng thêm chút nữa thôi"" Lưng anh rộng thật đấy!"" Ha,
ha.."" Tóc em thơm thật đấy! Anh ngửi thấy rồi.""...""Em lạnh quá!""
Đáng đời! Ai bảo thích gì không thích lại cứ thích bỏ nhà đi cơ. May mà
còn có anh quan tâm tới không thì...cho tay vào trong áo anh đi!"" Tai
anh lạnh thật đấy! Để em hà hơi giúp anh nhé!" Nói rồi cô liền hà hơi ấm vào tai anh." Đừng nghịch nữa, buồn lắm!" Đinh Tuấn Kiệt nghiêng đầu
tránh Tiểu Nê, đột nhiên anh cảm thấy một sự rung động khó tả lan tỏa từ tai dần tới các bộ phận khác trên cơ thể khiến anh sững sờ một hồi."
Ha..ha.." Lại là kiểu cười đặc biệt của Tiểu Nê, vừa trong trẻo lại vừa
sảng khoái."Đinh Tuấn Kiệt à."" Cái gì nữa?""Em có nặng lắm không?""
Bình thường thôi."Bỗng Tiểu Nê nhớ lại thời mình còn bé, cô thường cùng
Giai Nhiên đi chơi ở những nơi rất xa. Nhưng khi về, cô không bao giờ
muốn đi mà lại nài nỉ Giai Nhiên cõng mình." Sau này anh cứ thường xuyên cõng em như thế này nhé, được không?"Sau này? Thường xuyên? Đinh Tuấn
Kiệt cứ loay hoay mãi với hai từ này, anh không hiểu ý Tiểu Nê thế nào
liền hỏi lại:" Tại sao chứ?"" Bởi vì..vì...đột nhiên em cảm thấy anh là
người tốt"Vế sau của câu cô nói rất nhỏ, bởi vì cô đã nói dối. Thực ra
trong lòng cô đa