
đó mới chết chứ! Lũ cá đáng yêu
trước kia cứ tung tăng bơi trong bể thế mà mới chỉ mấy ngày tới nhà họ
Lâm đã chỉ còn lại mấy cái đầu. Chết không toàn thây mới ức chứ.Trước
tình cảnh này Tiểu Nê vẫn cố bênh con mèo cưng của mình, cô còn vênh váo biện hộ: " Đinh Tuấn Kiệt à, anh thấy quy luật sinh tồn của giới tự
nhiên thật kỳ diệu đúng không?"Mấy hôm trước con mèo của Tiểu Nê bị rụng lông khiến tất cả mọi người khi cắn hạt dưa còn rút đuwocj mấy sợi lông mèo trong mồm. Mẹ nuôi nói nhốt con mèo trên tầng thượng khiến Đinh
Tuấn Kiệt vui ra mặt.Ngày hôm sau đi làm về, vừa vào phòng anh đã phát
hiện ra cá và bể cá của anh đã biến mất."À em thấy một mình Tiểu Tuyết ở trên đó buồn nên lấy bể cá của anh lên làm bạn với nó thôi mà..."Lúc
Lâm Tiểu Nê vênh váo nói câu này khiến Đinh Tuấn Kiệt suýt chút nữa đã
giết chết cô.Khi Đinh Tuấn Kiệt buồn rầu ôm mấy cái đầu cá lững thững lê bước từ tầng thượng xuống cô nàng còn chặn ở dưới, giả vời buồn rầu
muốn khóc an ủi: " Đúng là quy luật sinh tồn của giới tự nhiên thật khó
hiểu, khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. tại sao chúng lại không thể
chung sống hòa bình với nhau cơ chứ? Đinh Tuấn Kiệt à, anh đừng có đau
lòng quá nhé! Hay là mai em bảo với thím Trương nhớ để lại hai con cho
anh nhé!"Đây chính là nguyên nhân khiến Đinh Tuấn Kiệt căm giận Tiểu Nê. Nhưng Tiểu Nê lại là con gái của ngài Chủ tịch, địa vị của cô cao hơn
anh rất nhiều, do vậy khi Tiểu Nê dở chúng giết chết vật cưng của anh,
anh chẳng làm gì được. Thỉnh thoảng anh mới trả được hận khi không có ai ở nhà anh lại giẫm mạnh vào đuôi con mèo chết tiệt kia.Cuối cùng Đinh
Tuấn Kiệt cũng nhận ra tại sao Giai Nhiên lại không thích nổi cô gái
xinh đẹp như Tiểu Nê. Đúng là có những lúc trông cô chẳng đáng yêu chút
nào. Chẳng ai có thể thích nổi một cô gái mãi không trưởng thành lại hay bày trò ác như cô.Về phương diện này đúng là sự hiền thảo, trưởng thành của vợ anh - Lý Gia Nam rõ ràng đã khiến anh không thể quên được.Cuối
tháng Ba, Đinh Tuấn Kiệt quyết đinh xin phép nghỉ một ngày để về thăm
quê.Xe khách xuất phát từ trung tâm thành phố, chưa đầy hai tiếng đồng
hồ những tòa nhà cao tầng đã dần khuất xa nhường chỗ cho những cánh đồng lúa xanh mượt. Con đường gập ghềnh khiến Đinh Tuấn Kiệt cảm thấy chán
nản.Anh lai nhớ tới lần đầu tiên rời xa quê hương là khi lên nhập trường đại học. Thi đỗ đại học ắt có cơ hội vượt ra khỏi ngôi làng này, Đinh
Tuấn Kiệt háo hức đến mức không ngủ được. Anh háo hức cầm tờ thông báo
trúng tuyển đi lên thành phố mặc dù còn cả tháng nữa mới tới ngày khai
giảng. Ngày hôm đó hàng xóm láng giềng đều tới tiễn anh rất xa, trong số người đi tiễn cũng có Gia Nam của anh.Hôm đó Đinh Tuấn Kiệt đã khóc.
Trong đầu anh lại vang lên lời thề đã được nhắc đi nhắc lại không biết
bao nhiêu lần của những anh chàng đã quyết theo nghiệp đèn sách, đó là
bằng mọi giá phải thoát ly được cánh cổng làng. Mọi người hãy chờ đứa
con của làng trở về, tôi trở về sẽ mang tới hạnh phúc cho mọi người.
Lòng quyết tâm, hoài bão của anh càng lúc càng lớn mạnh theo những tòa
nhà đang dần xuất hiện.Rồi con rồng đã bay ra khỏi núi cũng trở về tổ,
nhưng giờ đâu nó cứ phải loay hoay trong vòng bán kính ba dặm - quả núi
bây giờ đã quá nhỏ, con rồng không thể cố cuộn tròn được nữa.Đinh Tuấn
Kiệt vốn là người hiền lành lương thiện, do vậy anh luôn nhớ tới người
thân, đặc biệt là người vợ vất vả cả đời của mình. Nước mắt ngây thơ
tuôn rơi ngày nào khi lần đầu bước chân ra khỏi nhà đã vùi sâu vào trong đất, vĩnh viễn không bao giờ tìm được nữa.Giờ đây anh đã quen ngồi ô tô xịn, phóng êm ru trên mặt đường nhựa, không thể nào quen nổi với chiếc
xe khách nhỏ vừa cũ nát vừa hôi hám cứ nặng nề lết trên con đường núi
quanh co nhỏ hẹp.Anh nhớ tới Lâm Tiểu Nê - cô con gái nhà giàu. Cô
thường ngồi trong chiếc xe Audi A6 của bố rồi nũng nịu làm dáng. Đúng là chẳng biết thế nào là hạnh phúc.Mấy năm gần đây, kể từ khi trở thành
khu tự trị, Trùng Khánh đã thay đổi rất nhiều. Nhưng dường như sự thay
đổi thần tốc đó lại không hề tác động tới miền quê xa xôi, hẻo lánh của
Tuấn Kiệt. Đã bao nhiều năm rồi, vậy mà chẳng có thay đổi gì lớn lắm.
Lúc trước trẻ con thường đứng trên cầu khi câi câu cá thì giờ đây chúng
nhảy hết xuống đầm bắt cua, nước ngập chưa tới mắt cá chân.Bây giờ những ngôi nhà tranh vách đất vẫn đứng vững trên nền đất. Trước đây có rất
nhiều xe công nông chở than liên tục nhả khói đen sì " ho khù khụ" không ngừng nghỉ, giờ vẫn thỉnh thoảng lên cơn "ho". Những con chó đực dường
như cũng học được tính của người dân lạc hậu nơi đây, hễ cứ nhìn thấy
chó cái là bất chấp tất cả chạy theo đít bọn chúng. Nhà nào có tiếng lợn kêu thì cũng truyền đi rất xa. Đây chính là thị trấn nhỏ nơi anh từng
sống những ngày thơ ấu, gần 20 năm trời.Đinh Tuấn Kiệt vẫn đinh ninh lời thề trước khi rời xa quê hương yêu dấu, anh quyết sẽ trở lại để kiến
thiết quê hương. Giờ nghĩ lại thấy đó chỉ là sự bồng bột nhất thời. Bây
giờ Đinh Tuấn Kiệt thực sự không thể tưởng tượng nổi sẽ ứng dụng những
điều đã học như t