The Soda Pop
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329233

Bình chọn: 8.00/10/923 lượt.

i, ta liệu có thật lòng…

( trích Pháo hoa chóng tàn )

Sắc hồng của hoa đào phủ khắp một khoảng rừng. Mỗi khi có cơn gió thổi qua những cánh hoa màu phấn hồng tung bay trong gió, tạo nên một khung cảnh vô cùng mỹ lệ.

Tử Y ngây người giữa rừng hoa đào, vừa kinh ngạc vừa khổ sở.

Tại sao lại thành ra thế này, cả một rừng hoa…

- Tế Tuyết đâu, sao ngươi lại tới chỗ này? –Tiêu Phàm bắt kịp Tử Y, gấp gáp hỏi hắn.

- Ta không biết, không biết nàng ở chỗ nào!

Vẻ hoang mang của Tử Y làm Tiêu Phàm càng thêm hoảng sợ, hắn túm lấy áo Tử Y, gào lên:

- Ngươi nói đi, nàng đang ở đâu?

- Ta không biết! –Tử Y trong cơn giận dữ cũng quát lại hắn. –Nàng nói không muốn làm bia mộ, ta đã trồng trên mộ nàng một cây hoa đào để làm dấu, lúc ấy mảnh rừng này rất hoang vắng…

Không thể ngờ rằng, năm năm sau nơi đây đã biến thành một rừng hoa đào.

Tiêu Phàm tựa như bị rút cạn sức lực, hắn ngã khuỵ xuống đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn mảnh rừng hồng rực sắc hoa.

- Ngươi lừa ta!

Tử Y không trả lời, hắn đi qua đi lại, cố quan sát những thân cây để tìm ra một dấu vết nào đó nhưng vô ích. Hắn hoàn toàn không thể phân biệt nổi rốt cục đâu mới là cây đào năm ấy hắn đã trồng.

Vì sao lại thành ra thế này? Là ai đã trồng hoa đào ở đây?

Tử Y bất lực đứng giữa biển hoa, khẽ buông một tiếng thở dài.

- Có lẽ… nàng không muốn gặp lại ngươi!

Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn Tử Y, đôi mắt đen thẫm lộ ra vẻ đau đớn tuyệt vọng.

- Nàng chưa chết, ngươi chỉ lừa ta thôi đúng không?

- Nàng chết rồi, năm năm trước trên lầu Hồng Nhật. Nàng đã nói lời từ biệt với ngươi, lẽ nào ngươi không nhận ra? –Tử Y có chút thương hại trả lời hắn.

“Tiêu Phàm, sau này chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa!”

Giọng nói nhẹ nhàng của nàng hôm ấy giống như một loại thuốc độc đã ngấm vào cơ thể, mỗi đêm đều phát tác làm hắn đau đớn.

Nàng biến mất cùng Tử Y. Khi nhận thánh chỉ kì lạ kia, hắn mơ hồ nghĩ đến khả năng nàng sẽ rời khỏi kinh thành, rời bỏ hắn. Hắn gần như phát điên chạy tới hoàng cung, đối diện với hắn là điện Trường Sinh vắng lặng. Căn phòng mà nàng từng ở không một bóng người, chỉ còn lại mùi thuốc nhàn nhạt đang tan dần trong không khí.

Hắn thật sự nghĩ mình sẽ điên.

Nàng sao có thể làm thế với hắn? Giữa ngai vàng và hắn, nàng chọn ngai vàng, vậy mà giữa ngai vàng và Tử Y nàng lại chọn Tử Y.

Mười bốn năm tình cảm của hắn thì ra đã thành một thứ hàng hoá rẻ tiền. Khi nàng cần hắn nàng sẽ lời ngon tiếng ngọt, nói yêu hắn, ôm ấp hắn. Khi nàng không cần nữa nàng lại cùng kẻ khác cao chạy xa bay, vứt cho hắn cái ngai vàng lạnh lẽo coi như bồi thường.

Hắn không tin nổi. Nàng dựa vào đâu mà đối xử với hắn như thế?

Suy nghĩ duy nhất của hắn lúc ấy là phải tìm được nàng và Tử Y. Đúng vậy, lần này hắn không thể dung túng nàng được nữa. Nhất định phải nhốt nàng lại, không bao giờ cho phép nàng ra ngoài. Bởi vì hắn quá dễ dàng tin tưởng nàng nên nàng mới có cơ hội bỏ trốn với tên gian phu ấy.

Năm năm, hắn gần như đã lục tung cả Diệm quốc, huy động tất cả nhân lực của Phượng Hoàng cung để tìm nàng, lại không ngờ đến nàng ở ngay tại Lệ Châu.

Rốt cục là chỗ nào, nàng đang nằm ở đâu?

Tiêu Phàm thất thần nhìn những cây đào đua nhau khoe sắc, không biết nơi nào mới là mộ của Tế Tuyết.

- Nàng vì sao mà chết?

Những lời của nàng ngày cuối cùng họ gặp nhau hắn cứ ngỡ nàng giận hắn vì chuyện đứa con của Phương Quân Di, vì hắn nhiều tháng không tới tìm nàng.

- Bị bệnh. –Tử Y đáp cụt lủn, vốn dĩ muốn hành hạ Tiêu Phàm nhưng nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách này của hắn có lẽ không chịu thêm nổi đả kích nào nữa.

- Bệnh gì?

- Phong hàn.

Tiêu Phàm xiết chặt nắm tay, cố gắng kìm chế xúc động muốn đánh Tử Y.

- Chỉ là phong hàn mà ngươi cũng không chữa được?

- Cơ thể nàng đã quá mức hư nhược, thêm một trận phong hàn đó căn bản không thể chống đỡ nổi.

Hắn biết Tử Y đang nói dối. Nguyên nhân cái chết của nàng chắc chắn không đơn giản như vậy.

- Coi như ta cầu xin ngươi, ngươi nói cho ta biết nàng vì sao lại chết!

Tử Y im lặng suy nghĩ, hắn đột nhiên nhận ra Tế Tuyết và Tiêu Phàm kì thực rất giống nhau. Hai người họ đều biết trước sự thật là nhát dao chí mạng, động vào sẽ đau tới xương tuỷ nhưng vẫn cố chấp tìm cho bằng được.

- Một mũi tên xuyên tim, cơ thể nàng đã suy yếu cực điểm rồi, chỉ có thể sống ngày nào hay ngày ấy.

Tiêu Phàm cứng đờ người, ngay cả trái tim hình như cũng đã ngừng đập. Tai hắn lùng bùng không thể nghe rõ bất cứ âm thanh gì.

Thì ra… đây mới là nguyên nhân thật sự cho tất cả mọi chuyện.

Hắn lấy miếng ngọc bội từ trong ngực áo ra. Đó là miếng ngọc màu trắng tinh xảo có khắc tên nàng. Sau khi gặp lại nàng đã đưa nó cho hắn, lúc ấy hắn mới biết Trương Bắc Nhạn dùng nó để lừa nàng.

Vật mất rồi còn có thể tìm lại, người xa cách nhất định sẽ có ngày gặp lại. Hắn đã ngây thơ mà tin như thế.

Tiêu Phàm lảo đảo đứng dậy, bước đi vô định giữa rừng hoa.

- Tế Tuyết! Tế Tuyết!

Hắn vừa đi vừa gọi tên nàng nhưng không có tiếng đáp lại. Thi thoảng một cơn gió vô tình thổi qua làm những cánh hoa lác đác rơi rụng.

Năm Kiến Tân thứ bảy, Thuận Tuyên Đế Tế Duyệt đột