pacman, rainbows, and roller s
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326353

Bình chọn: 8.5.00/10/635 lượt.

iết rồi thì anh ta lại hối hận không muốn chết nữa, kết quả là bị Thu Thủy truy sát.

- Ngươi có ngăn được cô ấy không?

Tiêu Phàm lắc đầu.

- Trên đời này, chỉ có Tử thần và Chu Kính Chi là ngăn được cô ấy.

Tế Tuyết tò mò hỏi hắn:

- Chu Kính Chi là ai? Tên này nghe rất quen… -Nàng nhăn mày suy nghĩ, Chu Kính Chi, Chu Kính Chi, người này…sẽ không phải là Thánh diện công tử Chu Kính Chi chứ.Nàng bị suy nghĩ của chính mình dọa đến. Làm sao có thể là hắn được.

- Ngươi đoán đúng rồi đấy, đích thực là Thánh diện công tử Chu Kính Chi. –Tiêu Phàm y như đọc được suy nghĩ của nàng, thản nhiên nói ra đáp án.

Kinh ngạc, Tế Tuyết ngạc nhiên đến nỗi hóa đá mất một lúc. Cái này thật quá mức ngẫu nhiên. Chu Kính Chi là con trai của nguyên Tả Thừa tướng Chu Vân Sơn, từ nhỏ đã được xưng tụng thần đồng. Ba tuổi biết viết chữ, năm tuổi đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh, tám tuổi còn tinh thông cả binh pháp, chín tuổi đỗ Trạng Nguyên, trở thành nhân vật vô cùng nổi tiếng ở Diệm quốc. Năm hắn 12 tuổi đột nhiên xin cáo quan về Trung Đô ở ẩn một thời gian, sau đó bắt đầu ngao du thiên hạ. Chu Kính Chi đi đến đâu đều giúp đỡ dân lành, vạch trần tham quan, phá án như thần, lại thêm dung mạo tuấn mỹ nên được đặt danh xưng là Thánh diện công tử.

Đệ nhất sát thủ Dạ Lan và Thánh diện công tử Chu Kính Chi quen biết nhau, còn là mối quan hệ rất không bình thường.

- Họ thân thiết lắm sao? –Tế Tuyết buột miệng hỏi.

- Con chung cũng có rồi, theo ngươi có thân thiết không?

Tin này đúng là đủ sức làm cho Diệm quốc náo loạn. Nàng chợt nhớ ra một chuyện.

- Ấy, khoan đã…Chu Kính Chi hơn một năm trước đã rước thê tử vào cửa, nghe nói là con gái của Thượng thư La Văn Bác, tên là La Bội Linh. Vậy còn Thu Thủy?

- Tên họ Chu đó cho rằng Thu Thủy không thích hợp làm vợ hắn nên dứt khoát chia tay, mang theo con gái quay về Chu gia, sau đó…thì như ngươi đã biết.

Tế Tuyết không khỏi xót xa thay cho Thu Thủy. Tuy rằng thân phận của cô ấy đúng là rất khó chấp nhận, nhưng Chu Kính Chi tuyệt tình tới mức ấy chẳng phải sẽ khiến Thu Thủy thương tâm đến chết sao!

———————————————————

Trời về đêm càng trở lạnh. Thu Thủy cầm vò rượu đưa lên miệng, uống liên tục như uống nước lã. Khói hồng ma lan tràn trong không khí, đặc quánh lại thành màu tím ngắt. Giữa hơi men của rượu và làn khói mờ ảo, Thu Thủy thấy Chu Kính Chi đột nhiên xuất hiện, mỉm cười dịu dàng với nàng. Hắn mặc áo màu lam, khuôn mặt tuấn tú giống như lúc 17 tuổi khi hắn gặp nàng ở rừng mai trắng. Năm ấy nàng mới 14, còn chưa từng vì ai mà tương tư.

“Choang!” –Lò hương bị quăng xuống dưới lầu, khói hồng ma dần tan đi, thân ảnh Chu Kính Chi cũng biến mất. Thu Thủy như còn đờ đẫn trong cơn say, luôn miệng nói: “ Kính Chi, ngươi đừng đi vội, cho ta gặp con đã”

Xuất hiện trước mặt Thu Thủy là Tiêu Phàm đang giận dữ.

- Thu Thủy, ngươi điên rồi! Hồng ma là thứ có thể sử dụng bậy bạ sao?

Tế Tuyết đứng trên lầu nhìn lò hương nằm dưới nền tuyết chỉ còn thoát ra vài làn khói mỏng manh. Hồng ma là loài thực vật rất đáng sợ, nếu Hắc Lan phải được bón bằng tro người thì hồng ma phải dùng máu tươi để tưới. Người ta chia hồng ma thành nhiều loại, phụ thuộc vào thứ máu nuôi dưỡng nó, loại cao cấp nhất đương nhiên là tưới bằng máu người. Tác dụng của hồng ma là tạo ra ảo giác, nó khiến cho người sử dụng nó thấy được những gì họ muốn. Đối với những người không dám đối mặt với hiện thực, khói hồng ma là thứ an ủi họ, đem đến cho họ thứ hạnh phúc giả tạo. Sử dụng hồng ma càng lâu người ta sẽ càng phụ thuộc vào nó, cả cơ thể dần dần suy kiệt, chẳng thiết ăn uống. Đến lúc chết thường giống như chỉ còn da bọc xương.

- Tiêu Phàm, ngươi về phòng đi, để ta ở lại với Thu Thủy! –Tế Tuyết lên tiếng, nàng lại gần ngồi cạnh Thu Thủy.

Tiêu Phàm hậm hực bỏ đi, hắn chắc chắn còn chưa hết tức giận

- Đã nghe chuyện của ta? –Thu Thủy lạnh nhạt hỏi.

Tế Tuyết cười nhẹ, gật đầu.

- Cảm thấy ta rất đáng thương hại sao?

Nàng cầm ly rượu lên, hướng về phía Thu Thủy.

- Cho ta một ly, ta kể cho ngươi chuyện của ta.

Thu Thủy hứng thú nhìn nàng, từ từ rót rượu vào chén.

“ Năm ta 10 tuổi, lần đầu tiên gặp sư huynh, ta thấy hắn rất đặc biệt. Những người khác nếu không e sợ ta thì cũng dùng vẻ xiểm nịnh lấy lòng ta, chỉ có hắn thản nhiên đối mặt ta, không lo lắng, không ngưỡng mộ. Đôi mắt của hắn rất đẹp, trong veo như bầu trời mùa hạ.

Lúc đầu ta đơn giản chỉ có hứng thú với hắn, càng về sau càng hãm sâu, từ sự yêu thích dành cho một món đồ chơi đến tình cảm thật sự dành cho một người. Nói thật, ta cũng không biết đã yêu hắn từ bao giờ.

Bốn năm sau đó, trong một đêm mưa bão, hắn giết mẫu thân ta rồi bỏ trốn. Lúc ấy ta hận vô cùng, hận hắn, hận chính mình vì sao ngu muội như vậy. Ta điên cuồng tìm kiếm tung tích hắn, cuối cùng phát hiện ra hắn là anh em cùng cha khác mẹ với ta.

Suốt mấy năm trời ta lên kế hoạch trả thù hắn, mua kĩ viện, thuê người, nuôi độc vật. Cuối cùng ta cũng dụ được hắn vào bẫy.”

Nói đến đây, nàng uống cạn ly rượu, cười nhạt.

“Ta từng nghĩ nếu giết hắn thì dễ dàng cho hắn quá, phải khiến hắn sống không bằng