Polaroid
Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326002

Bình chọn: 7.00/10/600 lượt.



Tiêu Phàm nở nụ cười quyến rũ đến thần tiên cũng phải động lòng.

- Tế Tuyết, ngươi rốt cục ngu ngốc thực hay giả vờ ngu ngốc. Ngươi tưởng nhận tước vương rồi thì mấy chuyện đấu đá đó thiếu phần ngươi sao ? Nếu ngươi là tên vương gia nghèo rớt mồng tơi thì ai thèm chú ý chứ, nhưng ngươi lại làm chủ cái mỏ vàng phương bắc, người trong thiên hạ đã sớm coi Hàn Băng cung là quốc khố của quốc khố. Các vị hoàng tử ai cũng sợ ngươi câu kết với kẻ địch của mình, làm chỗ dựa về tiền bạc cho họ. Trận sóng thần này ngươi chạy không thoát đâu.

Bàn tay đặt trên thành ghế hơi xiết lại. Tên họ Tiêu chết dẫm ! Mấy chuyện phức tạp nàng đã gác sang một bên để đầu óc thảnh thơi vài ngày, hắn lại còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn tới đây làm phiền nàng.

- Ta tự biết cân nhắc. Nếu không còn gì nữa thì ngươi mau cút khỏi cung điện của ta đi, tránh để đám cung nữ vì ngươi mà đánh nhau như lần trước.

Trên đời này kẻ nào nói chỉ có hồng nhan mới gây họa đích thực là nói láo. Ai dám bảo nam sắc không gây họa. Cứ nhìn tên yêu nghiệt Tiêu Phàm thì biết, lần đầu hắn xuất hiện ở Hàn Băng cung, nô tì lớn nhỏ đều vì hắn mà hồn xiêu phách lạc. Tiết trời rét đến đóng băng cả nước mà mấy cung nữ dám ăn mặc khêu gợi để câu dẫn hắn. Kết quả là kẻ nọ xúc xiểm kẻ kia, đánh nhau đến loạn cả trời đất.

- Tế Tuyết, sao ngươi lúc nào cũng mang bộ mặt vô cảm đó ra tiếp ta vậy ? Ta quan tâm ngươi nên mới tới báo tin nha.- Tiêu Phàm làm ra vẻ bị tổn thương sâu sắc.

- Ta thấy kĩ viện chưa thỏa mãn được ngươi nên tới chỗ ta trêu hoa ghẹo nguyệt thì có.

- Oan uổng quá !

- Nha đầu Ngâm Tâm lần trước qua lại với ngươi sau đó liền có thai, ngươi không định bảo ta ngươi và nó mới chỉ nắm tay chứ.

Tiêu Phàm toát mồ hôi lạnh. Thế này là sao ? Tiêu công tử hắn một đời phong lưu lại có ngày phải đổ vỏ cho kẻ khác. Thề có trời đất hắn cùng lắm mới sờ soạng nha hoàn kia chút chút, còn chưa đến bước cuối cùng. Cái thai kia tuyệt đối không phải của hắn.

- Bọn ta rất trong sáng. Không tin ngươi cứ hỏi Ngâm Tâm mà xem.

- Khỏi cần phiền phức, nó chết rồi.- Nàng thản nhiên nói.

Hắn khẽ rùng mình, cơn gió vừa thổi qua không hiều vì sao lại lạnh buốt đến tận tâm can. Đứa trẻ nhân hậu năm xưa và Tuyết vương lãnh khốc hôm nay vốn dĩ không còn là một người . Thời gian và quyền lực đã thay đổi nàng.

Ánh mắt hắn chợt chạm vào cái nhìn màu xám lạnh lẽo của nàng. Lần đầu tiên nàng nhận thấy sự bối rối trong đôi mắt hoa đào lả lơi của hắn.

Nhiều năm về trước, nàng từng cứu sống một đứa trẻ bị đám thợ mỏ đánh đập, đứa trẻ ấy chính là Tiêu Phàm. Hắn biết rõ chuyện khi xưa nàng đã quên nhưng hắn vẫn khắc ghi trong lòng. Uống của người một ngụm nước thì phải đáp đền bằng cả một dòng sông, đạo lí này hắn rất hiểu. Điều duy nhất hắn không hiểu là ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt nàng đã đi đâu mất. Những gì hắn nhìn thấy bây giờ chỉ còn là màu xám lạnh lẽo như băng.

* trích Tinh hoa phù mộng

Đời người phải khóc bao nhiêu lần mới có thể cạn lệ

Đời người phải rơi bao nhiêu lệ trái tim mới thôi tan vỡ *

- Sư đệ, bức họa này của đệ thật quá đẹp. Sư phụ xem xong chắc sẽ mừng đến rơi nước mắt.- Diệp Lương tấm tắc khen.

Tế Tuyết nhìn lại bức tranh, cau mày hỏi.

- Huynh thấy đẹp ở chỗ nào ?

- À… – Diệp Lương đưa tay lên cằm bắt chước động tác vuốt râu của sư phụ, chợt nhớ ra là mình không hề có râu.- Cái chổi đệ vẽ vô cùng tinh tế, ngay cả hoa văn trên cán chổi cũng rất cầu kì.

Người nào đó nhếch miệng cười lạnh, Diệp Lương lập tức im bặt.

- Ta vẽ thiếu nữ xõa tóc mà huynh nhìn thành cây chổi, còn dám mở miệng khen đẹp.

Tế Tuyết giận dữ trừng mắt, hai má trắng nõn ửng hồng, đôi môi hơi cong lên vô cùng đáng yêu. Diệp Lương ngẩn người nhìn sư đệ mới 12 tuổi mà dung mạo đã nghiêng nước nghiêng thành.

- A… có thể là hôm nay ta quên ăn sáng nên hoa mắt nhìn nhầm. Xem kĩ thì cây… à thiếu nữ này rất đẹp, dáng người mảnh mai, tóc dài tung bay, đúng là tuyệt sắc giai nhân. – Hắn vội vã chống chế.

- Sư huynh à, ta nói thật nhé, bức tranh đó ta vẽ cây liễu đấy.

Diệp Lương há hốc miệng, sau đó lại tiếp tục nịnh hót.

- Ai, đệ xem ta nói chuẩn không, đệ quả thực là bậc kì tài, vẽ cây liễu mà uyển chuyển duyên dáng như thiếu nữ xõa tóc. Ha ha !

Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Trên đời này chỉ cần có tiền bạc và quyền lực thì ai nấy đều ton hót xu nịnh, muốn tìm một người thật lòng với mình chẳng khác nào đáy biển mò kim. Tế Tuyết càng lúc càng giận dữ. Khi trước sư huynh đâu phải loại người mồm mép bợ đỡ như vậy, vì sao hắn đột nhiên quay ngoắt thái độ, từ một người dịu dàng trầm tĩnh thành tên nịnh thần, nàng làm gì cũng tâng bốc lên chín tầng mây.

Đôi mắt xám nheo lại như vầng trăng khuyết màu bạc, hễ nàng có biểu hiện này tức là có kẻ không may sắp hứng phải cơn phun trào của núi lửa.

- Mắt của sư huynh thật sự là bảo vật hiếm có. Ta chỉ tùy tiện nguệch ngoạc vài nét để thử bút mà ngươi lại nhìn ra nhiều thứ sinh động như vậy. Ngươi nói xem ta có nên khoét mắt ngươi ra để trưng bày không ?

Đến lúc này thì Diệp Lương triệt để câm lặng. Hắn vốn dĩ muố