
ỗng, đến khi tiếng nói bất mãn của Tiêu Phàm vang lên thì nàng mới thanh tỉnh.
- Khi hôn ít nhất nàng cũng phải nhắm mắt chứ!
Hôn? Hắn vừa mới hôn nàng. Sau một khắc cứng đờ người, Tế Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận hét lên:
- Tiêu Phàm, ngươi đi chết đi, ngươi… ưm…
Tiêu yêu nghiệt là ai? Chính là con hồ li xảo quyệt ăn thịt không nhổ xương. Bao nhiêu lời tức giận của nàng đều bị hắn tham lam nuốt hết vào bụng.
Hai tay nàng lúc đầu muốn đẩy hắn ra nhưng sau đó lại mềm nhũn, mặc hắn xâm lược. Khi môi hắn vừa tách khỏi thì nàng vội vàng hít lấy làn không khí lành lạnh, cố bình ổn trái tim đang loạn nhịp.
Hắn dường như chưa thỏa mãn còn ngậm lấy vành tai nàng đùa cợt.
- Lạ thật đấy, tính tình nàng lạnh nhạt mà sao miệng nàng lại ngọt như vậy, hại ta suýt chút nữa không dừng lại được.
- Vô sỉ! Ngươi muốn chết phải không? –Nàng tốt xấu gì cũng là vương gia vậy mà hắn không thèm kiêng dè.
- Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Tốt nhất nàng đừng dọa ta, ta nhát gan lắm, nếu ta đột nhiên sợ chết thật thì việc gì nên làm ta sẽ làm luôn đấy.
Biến thái, người này đúng là quá mức biến thái, nàng tuyệt nhiên không phải đối thủ của hắn.
Tế Tuyết cuối cùng đã làm một việc mất hết mặt mũi, đó là bỏ chạy bán sống bán chết về phòng, đóng tất cả các cửa, còn cẩn thận kéo bàn chặn ở cửa ra vào để đề phòng kẻ xấu đột nhập.
Nằm ở trên giường, nàng lăn qua lăn lại đến chóng cả mặt mà vẫn không ngủ nổi. Tiêu Phàm hôm nay chắc chắn ăn bậy bạ gì đó nên phát điên rồi. Hắn ngày thường tuy ngả ngớn lả lơi nhưng chưa bao giờ mạo phạm nàng đến mức này. Còn nàng nữa, đầu nàng cũng hỏng luôn rồi, nếu không thì vì sao khi hắn hôn nàng lại không có cảm giác chán ghét, thậm chí còn chìm trong mùi hương gỗ tỏa ra từ hắn.
Lẽ nào…nàng đã thích hắn?
Tế Tuyết ngay lập tức gạt bỏ giả thiết này. Nàng không thích hắn, chắc chắn là không thích. Chuyện tối nay đều tại ánh trăng. Do trăng quá sáng nên gương mặt hắn mới đẹp đến mê hoặc như vậy. Do ánh trăng nên đầu óc nàng không bình thường, bị khí chất yêu nghiệt của hắn làm mụ mị. Tốt nhất từ giờ nàng sẽ tránh xa hắn, nam sắc là tai họa, tai họa!
Mất cả đêm để tự thuyết phục bản thân rằng Tiêu Phàm chẳng qua là đột ngột lên cơn điên còn mình thì đã mất trí trong chốc lát, Tế Tuyết hầu như không ngủ được, mãi tới gần sáng nàng mới thiếp đi.
Lúc nàng tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Nàng mệt mỏi mở mắt ra, ngay lập tức nhận thấy có người đang ung dung đứng ngắm cảnh bên cửa sổ.
- Ngươi… sao ngươi lại vào đây? –Nàng ngớ ngẩn thật, chặn cửa ra vào thì có ích gì, hắn hoàn toàn có thể lên theo lối cửa sổ.
Tiêu Phàm thản nhiên đến ngồi xuống giường nàng, đôi mắt hoa đào không chút giấu diếm liếc nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra bên ngoài lớp áo ngủ.
- Ta thấy nàng ngủ lâu quá nên lo lắng thôi. Hai mắt nàng sao vậy, trông nàng như con gấu trúc ấy.
Hừ, còn không phải công lao của hắn chắc.
- Ta vẫn khỏe, ngươi mau ra ngoài đi! –Nàng lạnh lùng đuổi khách.
Hắn tỏ vẻ đáng thương nói:
- Đừng như vậy, ta phải dậy từ rất sớm vì có chuyện quan trọng muốn nói với nàng đấy.
- Ta nghe đây.
Tiêu Phàm hít một hơi rồi trịnh trọng tuyên bố:
- Tế Tuyết, hai chúng ta đều là người lớn, cần phải sống có trách nhiệm. Chuyện tối qua ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng.
Có phải nàng quá mệt nên nghe nhầm không, hắn đang nói gì thế?
- Tiêu Phàm, ngươi bệnh hả?
Hắn bất mãn hừ lạnh một tiếng.
- Ta rất bình thường, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, dám làm dám chịu.
Nghe thật giống như nàng ăn vạ hắn. Đừng nói là nàng vốn không có ý nghĩ đó, cho dù có thì với thân phận của nàng đến bắt đền một nam nhân phải chịu trách nhiệm với mình đúng là chuyện nực cười.
- Bỏ đi, ta không để tâm đâu, coi như bị muỗi cắn, quên đi! –Nàng hết sức hào phóng xua tay bỏ qua.
Hắn ngược lại tiếp tục đuổi cùng giết tận.
- Nàng thấy không có gì nhưng ta thì có. Ta không chịu trách nhiệm với nàng cũng được, vậy nàng phải có trách nhiệm với ta.
Hình như nàng đã ngủ lâu tới mức sinh ảo giác. Tiêu yêu nghiệt đang quay lại ăn vạ nàng, không thể nào, hẳn là nàng nghe nhầm hoặc đây chỉ là một giấc mơ quái quỷ nào đó.
- Đừng nhắm mắt nữa, nàng đang tỉnh, không phải mơ đâu.
Tế Tuyết cuối cùng chịu hết nổi mà phun ra:
- Tiêu Phàm, mau nói thật cho ta biết, ngươi ăn phải cái gì có độc nên đầu ngươi bị hư rồi đúng không? Ta gọi đại phu cho ngươi, may ra còn kịp.
Hắn nhăn mày bực bội.
- Ta không sao hết, nàng đừng đánh trống lảng. Ta nghiêm túc hỏi nàng rốt cục có chịu trách nhiệm với ta không?
Thật lợi hại! Nàng sống mười mấy năm trên đời cũng chưa gặp qua người nào xoay chiều nhanh như hắn. Lúc nãy rõ ràng hắn hiên ngang tuyên bố sẽ có trách nhiệm với nàng, bây giờ lại kêu nàng phải có trách nhiệm với hắn. Đừng nói là nam nhân vốn không có cái gì là trinh tiết, cho dù có thì Tiêu Phàm cũng mất từ lâu rồi, làm sao đến lượt nàng chịu trách nhiệm chứ.
- Tiêu Phàm, ngươi phát điên gì vậy, thật ra là ngươi muốn gì?
Hắn đột nhiên kéo nàng vào lòng mình, ánh mắt sâu thẳm như muốn hút cả linh hồn nàng.
- Tế Tuyết, ta không tin