Hồng Nhan

Hồng Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329082

Bình chọn: 8.00/10/908 lượt.

n không tận mắt chứng kiến nhưng nếu đúng như những gì hắn nghe được thì Tế Ly đúng là rất điên cuồng.

- Sau khi Tú Châu đi ra ngài ấy cố đuổi theo. Nghe nói Nhị điện hạ đã nhiều ngày bệnh liệt giường, hai chân hình như không đi được nữa, vậy nên ngài ấy lết thân mình trên mặt đất… Những người hầu khác tới gần muốn giúp đều bị ngài ấy đuổi đi. –Nói tới đây Thuỷ hơi dừng lại. –Ngài ấy tự mình lết tới chỗ xác Tú Châu, còn nói gì đó rằng yêu cô ấy, bảo muốn cho cô ấy xem trái tim mình…

Những lời tiếp theo của Thuỷ khiến bàn tay Tế Tuyết hơi run lên.

Tế Ly dùng dao rạch ngực mình, muốn để Tú Châu nhìn rõ trái tim hắn, muốn cô ấy tin những lời hứa hẹn của hắn là thật.

Máu tươi nhuộm đỏ quần áo hai người họ. Hắn chết ngay bên cạnh Tú Châu.

- Được rồi, ngươi ra ngoài đi! –Tế Tuyết khó khăn lên tiếng.

Tú Châu, đây có phải kết cục mà ngươi mong muốn không?

Chiếc hộp gỗ này là đồ Tú Châu nhờ nàng giữ. Cô ấy nói nếu mình không trở về thì xin nàng hãy giao nó cho Triển Vân.

Bên trong là chiếc khăn tay bọc một nắm đậu hồng.

Ngày ấy, nàng vì thỉnh cầu của Triển Vân mà tỏ ý giữ Tú Châu lại. Tú Châu quỳ xuống dập đầu trước nàng, đôi mắt phủ một tầng hơi nước.

- Vương gia, được Triển tổng quản để tâm là phúc tu ba kiếp của nô tỳ. Nhưng tấm thân này của nô tỳ đã dơ bẩn từ lâu, nô tỳ không xứng với ngài ấy.

- Hắn không bận tâm quá khứ của ngươi.

- Là nô tỳ bận tâm, ngài ấy rất chung tình, nếu đã cưới nô tỳ thì sẽ không có nữ nhân khác. Vương gia… nô tỳ đã sảy thai hai lần, sau này không còn sinh con được nữa. Vương gia nhẫn tâm nhìn Triển gia tuyệt tự sao? Kiếp này nô tỳ và Triển tổng quản hữu duyên vô phận, nếu còn kiếp sau… cho dù chỉ làm a hoàn bưng trà giặt áo cho ngài ấy nô tỳ cũng cam lòng.

Lần đầu tiên trong mấy năm qua nàng nhìn thấy Tú Châu rơi lệ. Nàng biết cô ấy đã động tâm với Triển Vân.

Thật ra cô ấy không thể sinh con cũng chẳng sao, chỉ cần Triển Vân muốn cô ấy là được. Kiếp sau, ai biết được có kiếp sau hay không?

Tú Châu đã có cơ hội để lựa chọn, nếu cô ấy quên Tế Ly, cùng Triển Vân sống tiếp quãng đời còn lại thì ít nhất cô ấy cũng có những ngày hạnh phúc. Nhưng giữa tình yêu và thù hận, cô ấy lại lựa chọn cái thứ hai.

Có lẽ vì người ta thường nhớ đến người đã làm mình tổn thương sâu sắc hơn là người yêu mình sâu sắc. Còn giả như hai người đó là một… thì sẽ là khắc cốt ghi tâm, suốt đời suốt kiếp đều không thể quên.

Đậu hồng – tương tư, người con gái thường tặng đậu hồng cho người mình yêu. Tú Châu chết rồi, cô ấy để lại cho Triển Vân chiếc hộp này thì còn ý nghĩa gì, sẽ chỉ khiến hắn thêm đau lòng.

Cuối cùng nàng vẫn gửi nó cho Triển Vân. Người chuyển đồ báo lại rằng khi mở hộp Triển Vân sững sờ một lúc lâu, hốc mắt hắn hơi đỏ lên, sau đó hắn đột nhiên mỉm cười, khẽ nói: “Đến lúc này mới chịu cho ta biết câu trả lời của nàng.”

Những đoá hoa cúc dần lụi tàn, muôn vàn cánh hoa vàng rơi đầy trên lối đi giống như những mảnh nắng tan vỡ. Tế Tuyết cảm thấy sức khoẻ của mình ngày một khó đoán định, đau đớn không còn hành hạ nàng nhiều như trước, chỉ là nàng luôn thấy mệt mỏi, hễ ngủ là ngủ rất lâu, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ ngủ luôn, không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Sông nước nghìn thu trăng cũng nghìn thu

Mà tình lại qua đi nhanh thế

Sông nước nghìn thu trăng cũng nghìn thu

Mà mộng lại trôi đi nhanh thế

Chỉ vì vầng trăng nghìn thu đó, mà tim ta thổn thức đêm ngày

Chỉ vì vầng trăng nghìn thu đó, mà trên đời có sinh tử biệt ly

Ngón tay nàng dạo trên dây đàn, thanh âm da diết thấm vào lòng người khiến người ta không kìm được say mê. Cây Hoa Âm của mẫu phi quả thật là cây đàn hiếm có, nghe nói bà mang nó từ Châu gia vào Hoàng cung, không rõ nguồn gốc của cây đàn này từ đâu.

Tử Y đứng trầm mặc bên cạnh Tế Tuyết, bỗng nhiên hắn giữ lấy tay nàng khiến bản nhạc bị đứt đoạn.

- Đừng chơi nữa, nàng đã chơi suốt một canh giờ rồi, cứ tiếp tục ngón tay sẽ bị thương đấy.

Tế Tuyết nhìn vào gương mặt tuấn tú của Tử Y, hơi cười.

- Không sao, ta hôm nay có hứng.

Hắn vẫn không buông tay nàng, giọng nói trầm xuống:

- Có hứng hay muốn hành hạ bản thân để thấy bớt cảm giác tội lỗi?

Một câu này của hắn khiến không khí trong phòng như đông lại. Đôi mắt xám của nàng dần tối đi, nàng lạnh lùng gạt tay hắn.

- Nàng hối hận rồi sao? Hối hận đã ra tay với Nhị hoàng tử, khiến hắn chết thê thảm còn liên luỵ cả Tú Châu.

Tế Tuyết cầm tách trà lên, khẽ nhấp một ngụm. Nàng trăm phương ngàn kế muốn giết Tế Ly, muốn hắn đền mạng cho Triển Bằng và phụ hoàng, mà Tú Châu vừa hay lại là quân cờ thích hợp. Nhưng khi cả hai người họ đều đã chết nàng lại thấy hoang mang. Nàng có sai không?

Không, sai đúng chẳng có gì quan trọng nữa. Con đường này đã đi rồi thì không thể quay đầu được.

- Sống với loài sói chỉ có hai kết cục, một là bị chúng ăn thịt, hai là bị chúng đồng hoá. Ta không muốn bị ăn thịt thì đương nhiên phải thành sói. Một kẻ lòng lang dạ sói như ta sao có thể hối hận được. –Nàng thản nhiên đáp lời hắn.

Tử Y nhíu mày, không rõ hắn nghĩ gì, qua một lúc liền bỏ đi.

Bữa tối hôm ấy trên bàn ăn toàn là thịt thú rừn


XtGem Forum catalog