Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 9.5.00/10/229 lượt.

.” – Chức Nhi hề hề cười – “Ngươi chẳng phải đang nghĩ tới vị tuấn suất công tử đã tặng ngươi trâm cài tóc kia sao?”

“Chức Nhi, ngươi lại nói bậy nữa. Cẩn thận kẻo ta đánh nát cái mồm của ngươi nha.” Nữ Quyên vừa thẹn vừa vội trách mắng.

“Ta nào có nói bậy …” Chức Nhi ủy khuất thấp giọng nói: “Nếu không phải vậy, tại sao mỗi ngày tiểu thư đều cài chiếc trâm đó?”

“Ngươi đang nói cái gì?” – Nữ Quyên tức giận hỏi. Nàng không nghe rõ Chức Nhi nói cái gì, nhưng Sở Phong thì lại nghe được nhất thanh nhị sở.

Nhìn tới phượng điệp trâm cùng bộ dạng xấu hổ giấu đầu hở đuôi của Nữ Quyên, hắn liền tươi cười nói: “Quyên muội muội, có cần ta thay ngươi tìm xem chỗ người ngay dưới lửa tàn đứng đó không?” (Phong ca là mượn ý của bài Thanh Ngọc án ở bên trên, câu cuối cùng đấy ạ)

“Sở tỷ tỷ … ngươi giễu cợt người ta nha. Không nói tới chuyện này nữa.” – Nữ Quyên bỗng sẵng giọng.

Sở Phong lại chỉ càng cười, tinh tế nhìn nàng với dung nhan khiến người ta không thể không động tâm kia. Liễu mi tinh tế, bên dưới là một đôi mắt trong veo như nước, cái mũi khéo léo dựng thẳng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hé ra. Hơn nữa giờ phút này nàng lại tràn ngập tư thái ngượng ngùng của tiểu nữ nhi: mày liễu hơi nhướn cao, bộ dáng đô miệng làm người ta không nhịn được muốn vuốt lên hàng mi của nàng, muốn hôn đôi môi kiều diễm ấy.

Nữ Quyên dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, không hiểu vì sao cảm thấy mặt đỏ tai nóng, tim đập dường như chậm mất nửa nhịp. Nàng cảm thấy hai mắt của Sở tỷ tỷ như hồ sâu ngút ngàn, dường như muốn hút nàng vào trong đó.

Nàng bất an hoạt động thân mình, lúng ta lúng túng hỏi: “Sở tỷ tỷ … ngươi đang nhìn cái gì vậy?”

“Ta đang nhìn … Bộ dạng này của ngươi thực đẹp, làm người ta không khỏi muốn nếm thử cái miệng anh đào kia nha.” - Sở Phong không ngờ mình lại đem suy nghĩ trong lòng nói ra, chắc chắn sẽ dọa Nữ Quyên một cú sốc cho xem.

“Sở tỷ tỷ?” – Nàng kinh hô.

Thấy chính mình nói sai Sở Phong không khỏi cảm thấy ảo não, thiếu chút nữa là muốn cắn đứt cái đầu lười của mình. Nhưng hắn cũng không dám đem vẻ mặt ảo não biểu hiện ra ngoài.

Hắn cười trêu chọc nàng: “Xem ngươi bị dọa kìa. Ý tứ của ta là, hoàn hảo ta không phải nam nhân, bằng không đúng là chịu không nổi bộ dáng hờn dỗi kia của ngươi.”

Nữ Quyên bị hắn trêu chọc hai tai đều đỏ lên. Nàng không rõ, người ca ngợi nàng nhiều như quá giang chi tức (chị cũng tự kỷ kinh, hai anh chị này thật là =.=), nhưng có thể làm nàng cảm thấy tim đập gia tốc mà cao hứng, trừ bỏ ngày ấy gặp vị công tử kia chỉ có Sở tỷ tỷ.

Vị công tử kia ca ngợi nàng sẽ làm nàng rối loạn nhịp tim, có thể nói là phương tâm ám động. (=rung động con tim

khứa khứa khứa! yêu rồi yêu rồi) Nhưng còn Sở tỷ tỷ tán thưởng nàng … có lẽ là do được một người còn mĩ hơn cả mình khen ngợi nên mình mới có thể cao hứng như vậy – Nữ Quyên trong lòng nghĩ thế.

“Tỷ tỷ nói lời này là đã quá cất nhắc Nữ Quyên rồi. Luận dung mạo, luận dáng vẻ, cho dù có là thiên tiên hạ phàm e cũng khó có thể so sánh cùng tỷ tỷ. Huống chi Nữ Quyên lại bình thường thế này, so ra còn không bằng một phần vạn của tỷ tỷ đâu.”

Nữ Quyên cứ thiệt tình nói như thế. Nàng thủy chung đều cho rằng Sở tỷ tỷ của nàng,vô luận là ở cử chỉ hay lời nói, thậm chí chỉ là một cái nhăn mày đều tản mát ra cái quyến rũ của nữ nhân, nhất là cặp mắt to sáng ngời kia, nhìn quanh đều thấy đến mười phần mị lực.

“Đúng vậy! Ta cũng là cảm thấy Thượng Quan cô nương rất có tư vị của nữ nhân. Ta lớn như vậy, gặp qua nhiều người như vậy nhưng cũng chưa thấy qua người nào có tư thái nữ nhân hơn được cô nương đâu.” – Nhắc tới làm nàng sùng bái vạn phần Thượng Quan cô nương, Chức Nhi không nhịn được lại xen mồm vào.

Mười phần tư vị nữ nhân? Sở Phong bất giác bật cười. Lúc này hắn cuối cùng cũng có thể hiểu được diễn Linh Đào đều là nam nhân đảm đương. Bởi vì từ tâm tư của nam nhân đến diễn nữ nhân lại càng hoàn mỹ, không phải cũng có nữ nhân vị đấy sao.

Đúng như lời của Chức Nhi, Sở tỷ tỷ thật sự là mười phần nữ nhân, nhưng vì sao đến nay vẫn chưa lấy chồng? Nữ Quyên thật là nghi hoặc. (Phong ca, … Aizzz ! Anh thất bại quá đi. Để người yêu mình nói là mười phần nữ nhân, lại còn hỏi đã lấy chồng chưa nữa …. Chậc chậc ! Hỏng hết cả hình tượng soái ca của em. Quyên tỷ, em cũng phục tỷ sát đất luôn. Đầu chương đến giờ em đếm hình như câu nào cũng có Sở tỷ tỷ thì phải =.=)

“ Sở tỷ tỷ, Nữ Quyên có thể mạo muội hỏi ngươi một chuyện được không ?”

“ Ừ !”

“ Sở tỷ tỷ đã hứa gả cho ai chưa ?”

Người hứa gả ? Hắn thì “gả”cho ai đây ? Sở Phong cười lắc đầu.

“ Vậy … phải chăng là đã có ý trung nhân ?” – Nữ Quyên lại hỏi

“Muội muội tốt, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì.” Sở Phong cười, đưa tay vỗ vỗ lưng nàng, ngữ điệu mang huyền cơ nói : “Ta đây không phải ‘nữ tử’ bình thường. Muốn ta tiêu phí tâm tư đi tìm một nam nhân, ta tình nguyện dùng nhiều chút tâm tư ở trên người ngươi.”

“A ?” Tâm của Nữ Quyên lại nhảy dựng lên, nàng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn lại phía Sở Phong. Sở tỷ tỷ là lấy thân phận thân muội muội để nói nàng đi – nàng nghĩ


Old school Easter eggs.