
iểu biết các sự vụ trong bang.”
“Ân, tốt lắm!” Sở Phong liễm đi ánh mắt sắc bén, lại hồi phục bộ dạng thanh thản vốn có.
Mẹ nó, bọn họ đều bị bộ dạng kia lừa rồi – Các trưởng lão trong thâm tâm không hội mà cùng nghĩ – Xem ra với vị bang chủ tiền nhiệm này, tháng ngày của bọn họ cũng không còn dài nữa.
“Các vị trưởng lão, Sở Phong có một nghi vấn thế này … Lang Thao bang chúng ta không phải là độc chiếm thủy vận của Giang Nam sao? Vì sao mỗi lần thu lợi lại thiếu trầm trọng như vậy?”
Sở Phong câu này vừa hỏi, các vị trưởng lão đều là hai mắt nhìn nhau, cuối cùng không hẹn mà đem ánh mắt nhìn sang phía Chu trưởng lão.
Chu trưởng lão đảo con người một vòng, lập tức nghĩ ra lời ứng đối: “Hàng hóa của Giang Nam xác thực đều là do thuyền của bang ta chung chuyển. Nhưng này đó thu vào đều chỉ vừa vẹn chi trả cho khoản chi tiêu khổng lồ của các huynh đệ trong bang mà thôi, vậy nên …”
“Thuyền vận thu vào đương nhiên không đủ?” Trong mắt Sở Phong chớp động liền dấy lên một trận hỏa diễm làm người ta nhìn thấy mà sợ. “Chính ngươi xem lại xem. Lang Thao bang lấy mức giá vận chuyển hàng hóa cho phường vải Lăng Ba như vậy, căn bản chính là lỗ vốn sinh ý. Vận chuyển hàng hóa giúp họ chính là nguồn thu vào lớn nhất của bang. Chẳng lẽ Lang Thao bang chuyên thay người làm không công sao? Huynh đệ trong bang không cần ăn cơm sao?”
Chu trưởng lão nhìn chằm chằm trướng sách, sắc mặt hết xanh rồi lại trắng, không thể tưởng tượng được Sở Phong mới nhậm chức ba ngày đã điều tra ra trướng vụ trong bang. Nếu hành vi trung gian kiếm lời mấy năm gần đây của họ mà bị hắn phát hiện ra …
Các vị trưởng lão khác cũng là ưa mồ hôi lạnh.
Tiền trưởng lão trong cái ló khó cái khôn, lúng túng túm tìm cớ biện hộ: “Chuyện này … Nữ đương gia của phường vải Lăng Ba có hậu thuẫn rất lớn, chúng ta đắc tội không nổi. Cho nên … bọn họ yêu cầu mức giá này, chúng ta cũng không thể cự tuyệt.”
“Nữ đương gia?” Sở Phong nghe đến đương gia của phường vải Lăng Ba là một nữ nhăn mặt lại càng nhăn nhó, hừ lạnh một tiếng nói: “Một nữ nhân chủ phường vải thì có thể có hậu thuẫn khó lường gì?”
Phong trưởng lão nhất thời được thế, hắn khí định thần nhàn nói với Sở Phong: “Tiền nhiệm đương gia của phường vải Lăng Ba, cũng chính là đại tỉ của đường chủ đương nhiệm, được Hoàng thượng ngự phong Tiết Liệt quận chúa, cũng chính là Vương phi của Phụ Chính vương. Phụ Chính vương quyền thế rất lớn, chúng ta tất nhiên là không thể đắc tội.”
Sở Phong dương mi nhìn Chu trưởng lão: “Thật là như vậy sao?”
“Phải! Phải!” Chu trưởng lão chột dạ, vội vàng đáp: “Cho nên bang chủ, ngài tốt nhất trăm ngàn lần đừng chọc tới phường vải Lăng Ba.”
“Hừ!” Sở Phong bàn khởi khuôn mặt, lấy ngữ khí kiên định, lạnh lùng làm người ta phải phát run lên nói: “Huynh đệ Lang Thao bang chúng ta không ăn trộm không thưởng, chính là kiếm lợi uận nghề nghiệp hợp lý, ta không tin Phụ Chính vương kia có thể làm gì Giang Nam đệ nhất bang chúng ta. Từ hôm nay trở đi, Lang Thao bang không tiếp sinh ý của phường vải Lăng Ba.”
“A? Không được! Bang chủ, chuyện này ngàn vạn lần không được.”
Như thế nào có thể như vậy đây? Mấy năm gần đây, các vị trưởng lão trong bang ỷ vào chuyện lão bang chủ đối với trướng vụ không mấy quan tâm cho nên đoản báo Lang Thao bang vận tư, mỗi người đều từ trung gian thu lợi được không ít. Nay nếu chặt đứt sinh ý của phường vải Lăng Ba, chẳng phải cũng chặt đứt luôn chỗ kiếm tiền tốt của bọn họ sao.
Hắn ánh mắt lợi hại nhìn quét qua mọi người , “Như thế nào không được? Loại sinh ý lỗ vốn này, ta nói không tiếp là không tiếp. Trừ phi phường vải Lăng Ba chấp nhận giá vận chuyển so với bây giờ gấp lên ba lần, nếu không thì không bàn nữa. Ta cũng không tin nữ đương gia của phường vải Lăng Ba có thể tìm được phương thức vận chuyển hàng hóa khác.”
Nói vừa xong, Sở Phong liền tiêu sái đi ra khỏi phòng nghị sự, để lại mấy vị vẫn còn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mấy vị trưởng lão ở trong sảnh hai mắt nhìn nhau không biết làm sao, cũng không biết nói gì để chống đỡ.
Tiền nhiệm bang chủ của Lang Thao bang, cũng chính là sư phụ của Sở Phong muốn hắn tiếp nhận quản lý bang, vậy nên hắn đã đoán biết trước nội vụ trong bang có vấn đề, nhất là trướng vụ sổ sách lại có trăm ngàn lỗ hổng. Thần sắc chột dạ của Chu trưởng lão lại càng làm hắn khẳng định suy đoán của mình là đúng.
Vô tội nhất trong chuyện này có lẽ là phường vải Lăng Ba.
Hắn vốn nghĩ dọa cho mấy vị trường lão tự cho là mình làm việc thiên y vô phùng kia, cũng không phải thật sự muốn khai đao chặt đứt sinh ý của phường vải Lăng Ba. Nhưng khi hắn nghe đến đương gia của phường vải Lăng Ba là một nữ nhân thì liền không chút do dự quyết định.
Sở Phong hắn chính là khinh thường nữ nhân từ đáy lòng. Hắn trước nay đều cho rằng nữ nhân là cái loại thủ không thể đề, kiên không thể chọn, là loại ám muội vô dụng, trừ bỏ giúp chồng nuôi dạy con hay cung cấp cho nam nhân cuộc sống lạc thú ở bên ngoài, thì không còn tác dụng gì khác.
Mà nếu phường vải Lăng Ba nếu là do một nữ nhân cai quản, thì dù hắn không c