
ở Phong cũng lười giải thích.
“Vậy còn Nữ Quyên … nàng biết chuyện này sao?”
“Nương, trăm ngàn lần đừng cho Nữ Quyên biết chuyện này, đề tránh nàng lại thay đổi chủ ý không lấy chồng.”
“Nàng vì sao đột nhiên đáp ứng gả cho ngươi?” Nhớ tới vẻ mặt của Nữ Quyên, Trình Như Phượng nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ gả cho ngươi không phải xuất phát từ ý nguyện của nàng ư?”
Sở Phong cuời khổ nói: “Là ta ép nàng.”
“A? Ép nàng?” Trình Như Phượng rất khó có thể tưởng tưởng đến tột cùng là Sở Phong đã làm cái gì. Sau khi Sở nhi của nàng từ “nữ nhi” trở thành “con”, nàng mới nhận ra rằng nàng không hiểu gì về con mình cả. (ngày xưa người ta gọi con gái là “nữ nhi” còn con trai mới được gọi là “con”. Quả thật là rất phân biệt đối xử =.=)
“Đúng vậy! Ta là dùng chút thủ đoạn mới khiến nàng đáp ứng gả cho ta.” Sở Phong đương nhiên không dám nói ra là dùng thủ đoạn gì, nếu không chỉ sợ sẽ làm Trình Như Phượng shock mà chết. (Từ “shock” là ta chém nhé, ít ra thì nó còn lịch sự, đỡ bạo lực hơn từ “đánh chết” của tác giả T_T)
“Nàng … không thương ngươi?”
Sở Phong ánh mắt buồn bã: “Nàng hận chết ta.” (Cũng vì ánh mắt u buồn này mà ta ko ghét Phong ca. Đột nhiên tới đây lại thấy Phong ca dễ thương mà cũng đáng thương mới sợ chứ lại ^^)
“Tại sao có thể như vậy?”
“Chuyện đó không quan trọng.” Sở Phong nhún nhún vai, “Dù sao ta thú nàng cũng chỉ theo nhu cầu. Ta cưới nàng, ta liền có thể quang minh chính đại phục hồi thân nam nhi. Nàng gả cho ta, sau nay cũng có thể không cần lại xuất đầu lộ diện trên thương trường vất vả nữa, lại còn có Lang Thao bang làm hậu thuẫn. Việc này đối với nàng mà nói thì chẳng có chút thiệt thòi nào cả.”
“Nói gì vậy?” Trình Như PHượng nhíu mày, “Ngươi không phải vì thích nàng, yêu nàng nên mới thú nàng sao?”
“Yêu?” Lại là yêu! Sở Phong nghe thấy chữ này mà phiền lòng. Tại sao mỗi người đàn bà bên cạnh hắn đều phải nói yêu.
Hắn thở dài, “Nương, ta không phủ nhận mình quả thực có thích Nữ Quyên, nhưng cái gì là yêu ta cũng không biết nói sao nữa, cũng không quản nhiều chuyện như vậy được.”
Trình Như Phượng kinh ngạc, Sở Phong thế nhưng lại không hiểu cái gì là yêu. Nhưng loại sự tình này bất luận kẻ nào đều không giảng cho hắn được.
Tuy nhiên trực giác của nàng cho rằng, hắn cùng Nữ Quyên hai người là một đôi cực kỳ tương hợp. Nếu nói bọn họ không có khả năng sẽ yêu nhau, đánh chết nàng cũng không tin.
Chuyện này cũng không thể gấp được. Xem ra muốn cho con nàng hiểu được cái gì là yêu thì cần thêm chút thời gian cùng kích thích.
“Tốt, ngươi đã không thương Nữ Quyên, ta cũng không muốn ép nàng phải gả cho ngươi. Hôn sự này liền như vậy từ bỏ đi.”
“Nương?” Sở Phong ngẩn người, không hiểu vì sao Trình Như Phượng lại nói như vậy. “Ngươi không phải vẫn muốn có Nữ Quyên làm con dâu sao?”
Trình Như Phượng trừng mắt nhìn Sở Phong một cái, “Nữ Quyên hiện tại đã là con gái nuôi của ta, nàng hưởng phúc so với có hay không có làm con dâu của ta không quan trọng. Nếu nàng đã không muốn gả cho ngươi, ta làm sao có thể để ngươi đoạt đi cơ hội tìm phu quân khác tốt hơn của nàng.” (Chiêu này thật cao tay. Đánh đúng chỗ yếu của những người đang yêu. Clap! Clap! Clap!)
Phu quân khác? Sắc mặt Sở Phong đột nhiên biến đổi. Hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tha cho Nữ Quyên, để thân hình mềm mại của nàng cho nam nhân khác ôm? Nàng là của hắn.
“Không được!” – Sở Phong hờn giận trầm giọng nói.
“Tại sao lại không được?” – Trình Như Phượng hỏi lại.
“Bởi vì …” Sở Phong không muốn ở trước mặt mẫu thân thừa nhận hắn không thể chấp nhận chuyện Nữ Quyên gả cho nam nhân khác, cho nên bèn nói ra một lý do khác: “Bởi vì ta không nghĩ sẽ lại làm nữ nhân.”
Trình Như Phượng lại trừng hắn liếc mắt một cái, nói: “Dù sao ngươi cũng đã giấu ta phẫn hồi nam trang lâu như vậy, hiện tại cho dù ngươi không cưới thê ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi tiếp tục cải nữ trang.”
“Nương, chuyện này ngươi cũng đừng quản.” Sở Phong thẹn quá thành giận, vỗ bàn đứng dậy nói: “Đại trượng phu một lời xuất ra tứ mã nan truy. Ta đã nói muốn cưới nàng thì tuyệt đối không có chuyện thay đổi.”
“Hừ! Mọc đủ lông đủ cánh rồi thì nương không quản được ngươi nữa phải không?” Trình Như Phượng cũng vỗ bàn đứng dậy: “Ngươi muốn thế nào thì làm như thế đi. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ngươi không thể hảo hảo đối đãi Nữ Quyên, tương lai có ngày ngươi hối hận cũng đừng tìm ta thay ngươi ra chủ ý.”
Trình Như Phượng nói xong liền xoay người đi ra ngoài, trên mặt xuất hiện một nụ cười thâm trường ý vị, nhưng Sở Phong cũng không thấy được.
Bên ngoài Nhã Đoạn các, Nữ Quyên vạn phần khiếp sợ đứng ở chỗ rẽ gần cứa sổ, toàn thân nhịn không được mà run lên. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Sở tỷ tỷ của nàng thế nhưng lại là người nàng hận tới chết – Sở Phong.
Nàng không muốn tin tưởng đó là sự thật. Nhưng đoạn đối thoại của mẫu tử Trình Như Phượng và Sở Phong nàng đã nghe được nhất thanh nhị sở, dù muốn không tin cũng không được.
Thượng Quan Sở Phong – thì ra đây mới là thân phận thật của hắn, thì ra từ đầu đến giờ hắn đều lừa