Hồng Trang Tình Lang

Hồng Trang Tình Lang

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 10.00/10/407 lượt.

phận … vậy cưỡng cầu thì có tác dụng gì?”

Hắn dương tay, ý bảo thuyền phu xuất phát, cố nén không nhìn lại phía bờ.

“Không! Chớ đi.” Nữ Quyên kéo theo la quần, nghiêng nghiêng lảo đảo chạy tới bến tàu.

Nữ Quyên một đêm vô miên, tự hỏi chính mình, thật có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi cuộc đời nàng như vậy sao? Tự hỏi chính mình, thật có thể chịu được thống khổ cả đời mất đi hắn sao?

Nàng cả đêm suy tư về lời Trình Như Phượng đã nói với nàng: Một nam nhân thống khổ nhất không phải oán, không phải hận, mà là yêu nhưng không thể có được.

Nàng thủy chung không có cách nào phân ra rõ ràng, như thế nào là đúng, như thế nào là sai.

Cho đến khi sắc trời sáng rõ, Nữ Quyên rốt cục hạ quyết định, mặc kệ là đúng hay là sai, nàng không thể để hắn đi. Cho dù không phải vì sợ hắn thống khổ cả đời, cũng là vì hắn thiếu nàng cả đời một chữ “tình”, nói cái gì cũng không thể để hắn cứ như vậy rời đi được.

Ý niệm này trong đầu vừa quyết, nàng liền vội vàng từ trong phòng chạy ra, thầm nghĩ đuổi theo ngăn hắn lại trước khi xuất phát, lại đã quên bảo Mạc thúc giá xe ngựa đưa nàng đến.

Thật vất vả, rốt cục nàng cũng tới được tàu biên, lại đã thấy thuyền nhổ xa bờ, từ từ xuôi dòng mà đi. Nàng tình thế cách bách chạy dọc theo bờ sông mà hô: “Sở Phong! Ngươi trở về, ngươi đừng đi.”

Nghe thấy thanh âm luôn làm hắn tương tư tưởng niệm kia, Sở Phong không khỏi giật mình , lại chậm chạp không dám quay đầu lại. Hắn sợ những gì hắn nghe được chỉ là huyễn âm từ trong lòng vọng lại thôi.

“Thượng Quan Sở Phong, ngươi trở về, ngươi trở về cho ta.” - Nữ Quyên rốt cục không chạy nữa, nàng ngã ngồi bên bờ sông, hướng con thuyền đã ngày càng xa bất lực hô.

Thật là nàng? Sở Phong nhìn lại thân ảnh quen thuộc xa xa trên bờ, hắn quả thật không thể tin được vào mắt mình. Nàng thật sự tìm đến hắn? Nàng thật sự không muốn hắn đi.

Nhìn con thuyền đã ngày càng cách xa, mà Sở Phong chính là giật mình đứng ở đuôi thuyền, không có chút ý tứ quay đầu, Nữ Quyên vừa giận vừa vội, nàng tuyệt vọng hô to: “Thượng Quan Sở Phong! Ngươi là kẻ nhu nhược phao thê khí tử. Ngươi không trở lại, ta đây chết cho ngươi xem.” (phao thê khí tử: buông vợ bỏ con)

Phao thê khí tử? Sở Phong đúng là phao thê thật, nhưng còn khí tử …. Hắn nhìn thấy Nữ Quyên quả thật đứng dậy liền hướng thủy diện khiêu đi, trong lòng quýnh lên. Không suy nghĩ nhiều, hắn liền lấy khinh công chuồn chuồn lướt nước chạy gấp ở trên mặt nước, trong nháy mắt lúc Nữ Quyên rơi vào trong nước, kịp thời kéo nàng lên bờ.

“Nàng điên rồi sao?” – Hắn hổn hển mắng Nữ Quyên trong lòng.

“Đúng! Ta điên rồi.” Gặp Sở Phong thì nàng thế này cũng phải lấy cái chết ra mới bức được hắn bằng lòng quay đầu. Nàng cũng tức giận, nhưng cuối cùng lại là khổ sở khóc la: “Tướng công của ta không cần ta, muốn hưu ta, ta sống ở trên đời liệu còn có nghĩa lý gì?”

Sở Phong thấy nàng khóc đến lê hoa đái vũ, hắn đau lòng lau đi những giọt lệ của nàng, nhưng lại nhìn không được vì nàng biểu lộ chân tình mà phát ra nụ cười từ nội tâm.

“Nói như vậy … nương tử của ta không cần ta, ta cũng nên đi tìm chết?”

Nữ Quyên hung tợn đẩy hắn ra, hai tay chống thắt lưng, nghiễm nhiên có một bộ dáng người đàn bà chanh chua, “Là ai không cần ai? Là ai viết hưu thư muốn bỏ ai? Là ai ngay cả giải thích cũng không nói, liền mang theo cái đuôi mà bỏ chạy?”

Nàng nói xong lại thương tâm nhào vào trong lòng hắn, khóc thút thít nghẹn ngào: “Là ai ngay cả cơ hội giải thích cũng không cấp cho ngươi ta … thật muốn làm cho người ta hối hận tự trách cả đời sao?”

Sở Phong ôm lấy tiểu thê tử khóc sướt mướt trong lòng, cũng là cảm động lại đau lòng dỗ dành: “Là ta, là ta! Đều là ta sai, đều là ta không tốt. Đừng khóc nữa có được không?” (ôi Phong ca của lòng em ! ^^ Đáng yêu quá!)

“Không … không phải là ngươi sai, là ta …”

“Ừ …” Sở Phong nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, “Không cần nói nữa, coi như cả hai chúng ta đêu sai. Tất cả hãy làm lại từ đầu, được không?”

Nữ Quyên nâng hai mắt đẫm lệ lên, mỉm cười nhì Sở Phong: “Ngươi sẽ không rời đi ta nữa sao?”

Sở Phong cười thâm tình với nàng: “Lần này nàng giữ ta lại, sau này cho dù có đuổi ta đi, ta cũng sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa đâu.”

“Thật không?”

“Thật! Nhưng mà …”

“Nhưng mà cái gì?” – Nữ Quyên trong lòng lại căng thẳng.

Sở Phong hai mắt lưu ở trên người nàng: “Vừa rồi nàng mắng ta ‘phao thê khí tử’ … ‘tử’ này chẳng lẽ đang nằm trong cái bụng nhỏ mê người của nàng sao?”

Nữ Quyên trên mặt đột nhiên đỏ lên. Vừa rồi là nàng tình thế cấp bách, nhất thời thuận miệng nói ra. Nhưng nàng lập tức nhớ tới, cái sự nên đến tháng này hình như vẫn chưa tới …

Nàng hờn dỗi: “Ta nào có biết. Khả năng có, cũng khẳ năng không. Ta đâu phải đại phu.”

Sở Phong nhếch miệng cười, hai tay ẵm nàng lên, đứng dậy định đi.

“Ai nha! Chàng làm cái gì vậy?” (Quân: Ta đổi xưng hô nha. Giờ hết giận, hết hận rồi, tình thâm ý ngọt thì phải thế này chứ ^^)

“Ta muốn mang nàng đi để đại phu nhìn một cái. Nhìn cái bụng nhỏ mê người của nàng kia, có phải hay không đã có ‘đồ xấu xa’ của Thượng Qua


Old school Easter eggs.