khéo léo, nhưng bé
cảm thấy chị ba căn bản là so với bé còn tồn nhiều tâm tư hơn.
Cho nên chỉ có thể nói chị ba so với b thành công hơn.
"Lạc Lạc."
Phương Thê vui vẻ kêu một tiếng, lại đem tầm mắt dời đến trên người thiếu niên kia, có chút chần chờ nói: "Tiểu Dạ?"
Dù sao bảy năm không thấy, bé cũng không phải là đứa bé lúc trước rồi, bây giờ dáng người cũng cao hơn cô rồi.
"Mẹ."
Tư Đồ Dạ kêu một tiếng, bên trong hơn mấy phần chững chạc.
Mặc dù chỉ là mười lăm tuổi thiếu niên, nhưng khí thế trên người đã khiến người khác không thể bỏ qua.
"Thật sự là Tiểu Dạ."
Phương Thê ôm Tiểu Hiên đi tới, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tư Đồ Dạ, mới gật đầu một cái nói: "Ừ, Tiểu Dạ về là tốt rồi."
Mấy năm này, thật ra thì anh hai cũng sẽ nói chuyện của Tiểu Dạ cho cô biết.
Tiểu Dạ rất thông minh, cũng rất lợi hại.
"Đúng vậy a, Lạc Lạc mang anh hai về, người một nhà chúng ta rốt cuộc có thể đoàn tụ."
Tư Đồ Lạc đưa tay kéo tay Tư Đồ Dạ, cười nói.
Bây giờ Tư Đồ Lạc đã sớm không phải cái đứa bé đáng yêu đó rồi, bây giờ bé đã chín tuổi rồi nên gọi là tiểu mỹ nữ.
"Ừ, người một nhà đoàn tụ." Phương Thê cũng vui vẻ nói.
Chỉ có Doãn Văn Trụ hơi buồn bực.
Lại về một người ùng anh giành bà xã.
Bây giờ thằng nhóc này cũng đã lớn như vậy rồi.
Nhưng bà xã của anh dĩ nhiên do anh tới bảo vệ.
"Tiểu Dạ, về sau không đi nữa phải không ?" Phương Thê hỏi Tư Đồ Dạ.
Tư Đồ Dạ gật đầu một cái : "Ở chỗ này ở một thời gian ngắn, con cũng nhớ mẹ."
Mặc dù bảy năm không thấy, nhưng tình cảm giữa hai mẹ con cũng không lạnh nhạt.
Có lẽ có ít thứ, thật sự sẽ không theo thời gian mà biến mất.
Phương Thê đã từng cực kỳ rõ ràng thể nghiệm qua.
Có đôi khi, xem như cố ý quên lãng, cũng không thể quên được.
Nghĩ tới đây, Phương Thê quay đầu lại nhìn về Doãn Văn Trụ, khóe miệng khẽ giơ lên, tách ra một nụ cười sáng lạn.
Doãn Văn Trụ nhìn Phương Thê cười đến rực rỡ như vậy, tâm tình cũng không khỏi khá hơn.
Thật ra thì chỉ cần Thê Thê vui vẻ, anh làm sao cũng được.
Anh đương nhiên không phải thật sự cảm thấy Doãn Văn Hiên phiền, chẳng qua là thích loại hình thức chung đụng này.
Tư Đồ Lạc cùng Tư Đồ Dạ quay về, anh dĩ nhiên rất vui.
Thế giới hai người mặc dù không cô đơn, nhưng có nhiều người ở chung một chỗ, kia hạnh phúc cũng sẽ càng thêm phong phú.
Anh đi tới bên ngườ Phương Thê i, đưa tay ôm cô, sau đó cười nói: "Lạc Lạc, Tiểu Dạ, hoan nghênh quay về."
"Cha, Lạc Lạc rất nhớ cha đó."
Tư Đồ Lạc buông lỏng tay Tư Đồ Dạ ra, đi tới bên người Doãn Văn Trụ, kéo tay anh.
"Ừ, cha cũng biết Lạc Lạc ngoan nhất, không giống thằng nhóc hư kia."
Lúc Doãn Văn Trụ khen ngợi Tư Đồ Lạc, vẫn không quên tổn hại Doãn Văn Hiên một cái.
"Tiểu Hiên Hiên, có phải lại khi dễ cha không ?" Tư Đồ Lạc lại nhéo mặt của Doãn Văn Hiên, cười híp mắt nói.
"Chị ba, em không có." Thật ra thì ở nhà này, Doãn Văn Hiên sợ nhất là cô chị này, dĩ nhiên thích nhất là mẹ, ghét nhất là cha.
"Thật không có?"
"Tuyệt đối không có."
Hai chị em một hỏi một đáp ở một bên.
Phương Thê và Doãn Văn Trụ ở bên cạnh cười nhìn hai bé.
Tư Đồ Dạ dựa ở cạnh cửa, nhìn một hình ảnh ấm áp, khóe môi cũng cong lên.
Đây chính là hạnh phúc.
HẾT
