
đến trước cửa ngân hàng tránh mưa, cả người của chính mình bị ướt nhẹp.
Trong đáylòng có một sợi dây thần kinh mềm mại bị xúc động.
Nhưng khi cô ướt như chuột lột ngồi trong xe, anh làm mặt lạnh quăng cho cô một cái khăn. Nói lời trái với lòng mình. “Đừng có ở trước mặt tôi giả vờ lương thiện, chiêu này của cô vô dụng, ngược lại làm cho tôi cảm thấy cô càng dối trá thêm.”
“Tôi làm vậy phải để cho anh xem, tôi vì chính sự lương thiện của bản thân làm vậy! Anh có thể xem như chưa thấy gì!”
Nam Cung Nghiêu căng khuôn mặt lạnh lùng ra, bảo tài xế lái xe.
………………..
Về đến công ty tiếp tục để cho máy lạnh phả vào, quần áo cũng khô, nhưng khí lạnh đã xâm nhập vào trong cơ thể của Uất Noãn Tâm, lạnh đến mức bất thình lình rùng mình. Tiếp theo đó càng cảm thấy lạnh hơn, liên tục hắt hơi. Đồng nghiệp ở xung quanh nhận thức được điều này, ai cũng cho cô thuốc. Cô từ nhà về sinh đi ra, trên bàn có thêm một ly sữa nóng, còn đè một tờ giấy ở phía dưới, dặn cô phải uống. Ở góc còn vẽ một cái mặt cười dịu dàng, vừa nhìn là biết chỉ có Lương Cảnh Đường mới quan tâm như vậy, làm cho tim của cô có chút ấm áp.
Không được bao lâu, Hướng Vi cũng đến, mang một cái bình giữ nhiệt đặt trên bàn cô, bỏ đi không nói tiếng nào.
Cô mở ra xem thử, là thuốc nước trị cảm cúm.
Nam Cung Nghiêu giống như loại người sẽ làm những việc này sao? Bên trong không bỏ độc chứ!
Cô cố ý ‘bóp méo’ ý tốt của anh, nhưng không thể phủ nhận, cô vẫn có chút cảm động.
Sữa nóng và thuốc cảm cúm, cô nên chọn cái nào?
…………..
Mặc dù trong lòng có trăm ngàn cái không muốn, Uất Noãn Tâm vẫn phải thức cả ngày lẫn đêm chuẩn bị tài liệu cho vụ kiện, cắm đầu tìm lỗ hổng của đối phương. Năm ngày sau, phiên tòa mở vụ kiện. Bồi thẩm đoàn đã đến đông đủ, Hạ Nghiên Chi ngồi ở ghế bị cáo, đang bận chơi trò chơi trên Ipad, tâm trạng rất tốt.
Nam Cung Nghiêu ngồi ở ghế nghe xử, gật đầu coi như chào hỏi với cô.
Uất Noãn Tâm đã thay xong quần áo luật sư, nhưng do dự không muốn bước vào. Mặc dù đã chuẩn bị rất nhiều tâm lý cần thiết, nhưng cô vẫn không có cách nào ép buộc bản thân làm chuyện trái lương tâm. Hô hấp khó khăn, dũng khí không đủ.
Lúc này, có người ở phía sau đánh cô một cái. Cô hoảng sợ, chưa hoàn hồn đã quay đầu lại, là Lương Cảnh Đường. “Anh đứng ở đằng sau người ta làm gì chứ, còn mặc cả áo luật sư?” Cô trêu chọc. “Không phải anh là luật sư biện hộ của đối phương chứ?”
“Không phải vậy! Vụ kiện này, anh đến thay cho em!”
Uất Noãn Tâm ngây ngốc, đầu nhất thời không tiêu hóa được chuyện này. “Anh đến thay em sao? Tại sao chứ?”
“Anh biết em không muốn, muốn giúp em!”
“Nhưng mà, anh càng có nguyên tắc hơn em. Vụ kiện trái lương tâm này, anh càng không muốn đánh! Không được, em không thể để anh làm như vậy.”
Cô vội vàng đi lên pháp đình, bị Lương Cảnh Đường kéo lại, mỉm cười như gió xuân. “Là anh cam tâm tình nguyên mà! So với nguyên tắc, anh càng muốn bảo vệ em hơn!” Những lời của Lương Cảnh Đường mang đến cho Uất Noãn Tâm một sự rung động rất lớn, cũng rất cảm động. Tuy nhiên, cũng bởi vì anh đối với cô tốt như vậy, cô càng không thể liên lụy đến anh, kéo anh xuống nước. “Cám ơn ý tốt của anh, nhưng em không có cách nào làm như vậy! Đây là vấn đề của bản thân em, em phải tự mình giải quyết.”
“Ngốc à, đừng có chuyện gì cũng ôm đồm hết lên người mình, như vậy rất mệt. Chỉ lần này thôi, để anh vì em làm chút chuyện, được không?”
Ánh mắt của anh quá dịu dàng, kiên định, làm cho Uất Noãn Tâm không cách nào phản kháng lại. Bởi vì cảm động mà nghẹn lời, cổ họng nghẹn ngào. “Cám ơn nhé!”
“Đồ ngốc, chuyện này có gì đáng cảm ơn chứ!” Lương Cảnh Đường lau giọt nước mắt ở khóe mắt cô. “Được rồi, em ở đây đợi một lát, anh sẽ nhanh chóng đến tìm em!”
Khi anh bước vào pháp đình, những người ở phòng luật sư của công ty có chút ngạc nhiên. Sắc mặt của Nam Cung Nghiêu không thay đổi, nhưng ánh mắt hơi có chút biến chuyển. Anh ta cho rằng anh ta làm như vậy rất vĩ đại sao? Không tự lượng sức mình.
Đây là một vụ kiện nhất định phải bồi thường, gần như không có khả năng xoay chuyển, nhưng Lương Cảnh Đường vẫn tinh ý bắt được một vài lỗ hổng trong đó, hỏi đến nỗi luật sư của đối phương ghẹn lời không trả lời được, sức hút, khả năng hùng biện và cách xữ sự tao nhã đã làm chấn động xung quanh, cuối cùng tiền vi phạm hợp đồng từ hai mươi triệu ép xuống ba triệu, đạt được thắng lợi lớn.
Uất Noãn Tâm cảm thấy vô cùng vui sướng, đối với Lương Cảnh Đường tràn đầy sự áy náy. Nhưng khi anh mỉm cười xuất hiện trước mặt cô, mở rộng hai tay hỏi: “Em không cho anh một cái ôm chiến thắng sao?”
Phòng tuyến của cô hoàn toàn đổ vỡ, gần như nhào vào lòng anh. “Cám ơn anh…..xin lỗi….xin lỗi anh……”
“Đồ ngốc à! Việc này là anh cam tâm tình nguyện làm mà.” Vào giờ phút ôm cô vào lòng, Lương Cảnh Đường mới ý thức được bản thân đã không thể tự kiềm chế bản thân mình yêu người con gái này.
Cái ôm này, anh đã chờ đợi rất lâu rất lâu rồi. Anh rất muốn cứ ôm cô như vậy, ôm thật chặt, không buông tay. Nhưng anh sợ bản thân dùng sức quá lớn, làm cô đau. Cô giống như một con búp bê bằng s