
àm việc, Uất Noãn Tâm trộm ‘thưởng thức’ anh. Không phải có câu nói ‘người đàn ông lúc nghiêm túc là đẹp nhất’ sao? Quả thực đúng như vậy.
Ánh mắt của anh rất chuyên tâm, giống như bất kỳ chi tiết vụn vặt nào cũng không thể thoát khỏi cách nhìn của anh. Nhìn thái độ lúc anh xem tài liệu, cũng có thể tưởng tượng được lúc anh ở trên thương trường bày mưu tính kế, chỉ điểm giang sơn như thế nào. Khó trách anh có thể dẫn dắt cấp dưới, đưa ‘Hoàn Cầu’ trở thành doanh nghiệp lớn nhất Đài Loan.
Một vị lãnh đạo sáng suốt, thường chiếm một nửa nhân tố thành công của doanh nghiệp.
Bây giờ vẫn còn rất khó tin, một người đàn ông lợi hại như vậy, xa ngoài tầm với như vậy, cao cao tại thượng như vậy, lại là chồng cô. Đương nhiên, trên danh nghĩa cũng tính……… Lúc trước cảm thấy áp lực rất lớn, bây giờ nha……… dường như hơi có cảm giác tự hào, kiếp trước cô nhất định đã làm rất nhiều chuyện tốt!
Càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, có một cảm giác xúc động muốn xông qua đó…………. hôn anh một cái!
Bình tĩnh……….. phải bình tĩnh!
Không thể làm mất hình tượng được.
Nhịn xuống………….nhịn xuống.
Uất Noãn Tâm ngủ thiếp đi, ngay cả chính mình ngủ lúc nào cũng không hay biết. Dù sao biết anh vẫn ở bên cạnh, ngủ vô cùng yên tâm. Đợi đến khi Nam Cung Nghiêu giải quyết xong một đống tài liệu, cô đã ngủ hơn một tiếng đồng hồ. Anh tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn tưởng, đi đến bên giường. Quả nhiên, tưởng ngủ của cô vẫn xấu như vậy, cơ thể uốn éo như một con sâu, chăn đã bị đá xuống giường từ sớm.
Anh không khỏi nở nụ cười, xoay người nhặt lên, giúp cô đắp. Có lẽ cô cảm thấy nóng, vô thức giãy dụa vài cái, anh lại giúp cô đắp lại từ đầu, cô mới yên phận, tiếp tục ngủ yên.
Nhìn thấy cô như vậy, lòng anh trở nên mềm yếu, rất muốn thời gian dừng lại. Anh biết rất rõ, trải qua mấy ngày ở bên nhau, đặc biệt sau vụ bắt cóc. Anh đối với cô, càng quan tâm hơn lúc trước. Có thể nói, để bụng. Chỉ là, anh vẫn một mực chống lại, luôn kiềm chế.
Giữa hai người họ, có rất nhiều vấn đề, ví như sự thật. Mấy ngày nay, anh có thể đối mặt với cô bằng con người thực của mình, bởi vì ở đây là Paris.
Ở một quốc gia xa lạ, anh có thể không cần suy nghĩ nhiều, ví dụ như lợi ý liên quan giữa hai người, hôn nhân thương mại.
Thực ra anh luôn hiểu rõ, hai người họ không thể ở cùng với nhau. Bởi vì, trong lòng anh đã có một người con gái khác, cô ấy mới là người thực quan trọng nhất với anh. Vì cô ấy, anh có thể từ bỏ tất cả, bao gồm cô.
Một số rắc rối phiền phức lại một lần nữa dấy lên trong đầu anh, Nam Cung Nghiêu vô cùng bất lực, nhẹ nhàng sờ má của cô, thì thào. “Uất Noãn Tâm, anh phải làm thế nào với em đây?”
……………
Không biết ngủ bao lâu, khoảng hơn nửa đêm, Uất Noãn Tâm tỉnh dậy. Thói quen nhìn về phía tay phải, trống không. Lúc này mới nghĩ đến đang ở trong phòng anh, nhưng mà bên trái cũng không có người.
Anh đi rồi?
Cô ngồi dậy, bất an tìm kiếm bóng dáng của anh, dựa vào ánh đèn tường, nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ngồi ở quầy bar uống rượu, đi chân trần qua đó, nhẹ giọng hỏi: “Anh…………vẫn chưa ngủ sao?”
“Ngủ không được!”
“Ồ…………có tâm sự phải không?”
“Không có. Chỉ muốn uống rượu thôi.”
“Vậy em uống với anh nha!” Uất Noãn Tâm ngồi cùng chỗ với anh, cũng đổ một ly rượu cho chính mình. “Em kính anh.”
Anh cười. “Rượu vang không phải uống như vậy.”
“Uống như thế nào chỉ là hình thức, tấm lòng mới quan trọng. Đến đây, ly thứ nhất, em kính anh, cảm ơn anh đã đưa em đến Paris.”
Anh cười, cụng ly với cô. Hai ly rượu cụng vào nhau, vang lên âm thanh sắc nét.
“Ly thứ hai, kính anh, cám ơn anh đã cứu em.”
“Ly thứ ba, vẫn kính anh, cám ơn anh đã cho em nhiều khoảng thời gian vui vẻ.” Uất Noãn Tâm một ngụm uống sạch, lấy tất cả kỷ niệm xem như rượu, tất cả dung nạp vào trong người.
Nam Cung Nghiêu cũng ngửa đầu lên uống sạch, nhìn xa xăm về phía mặt trăng không nói lời nào.
“Ở đây, rất đẹp………….nếu như có thể ở đây mãi, thì tốt biết mấy, đáng tiếc…………..sắp phải trở về rồi đúng không?”
“Ừ! Qua hai ngày nữa.”
“Ò………..” Cô cố gắng làm cho chính mình thoải mái. Trải qua bao nhiêu kỷ niệm đẹp như vậy, cô hẳn phải thấy đủ, không nên quá tham lam. Giả vờ không để ý, tùy tiện nói: “Sau khi về Đài Loan, tất cả đều không còn giống như vậy nữa rồi…………..”
“Có lẽ………….”
Có cảm giác anh đang có tâm sự, cô không biết nên nói gì tiếp.
“Mẹ em mất lúc nào vậy?”
Anh đột nhiên hỏi, cô sững người, trả lời: “Một tháng trước khi em đến Đài Bắc, bà ấy bị một cơn bệnh nặng. Em không hề biết, ba của mình là ai. Cho đến trước khi mẹ mất, bà mới nói cho em biết thân phận của ông ấy. Nguyện vọng trước khi lâm chung của bà, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng phải trở về nhận ba, đây cũng là nguyên nhân em gả cho anh. Số vận thự c sự rất kỳ diệu, cũng rất thích trêu đùa con người, không phải sao?”
“Em hối hận không?”
“Đã từng hối hận, bây giờ………..không biết. Cho dù hối hận cũng vô dụng thôi, chúng ta đã kết hôn rồi.”
“Nếu như tôi nói…………..chỉ cần em muốn ly hôn, tôi đồng ý, em thấy sao? Không phải em luôn muốn tự do hay sao?”
Đổi lại là lúc trước, Uất Noãn Tâm nhất định cảm đ