Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210233

Bình chọn: 8.00/10/1023 lượt.

iọng điệu gì? Cầu xin tôi cũng cầu xin rồi, nói cũng đã nói rồi, nhưng những lời khuyên bảo dễ nghe lại chẳng có tác dụng gì với anh! Dù gì cũng là vợ chồng nhiều năm, tôi cũng không muốn trở nên khó coi như vậy, chính anh ép tôi! Nếu như anh cứ kéo dài như vậy, có khó nghe hơn, tôi cũng có thể nói ra đó.”

Lời nói của cô càng ngày càng tàn nhẫn, chính là đổ thêm dầu vào lửa. Nam Cung Nghiêu nắm chặt tay lại, dường như bất cứ lúc nào cũng nện qua đó một đấm, giọng nói lạnh lùng rít qua từ kẽ răng. “Em nói lại lần nữa xem!”

“Có nói mười lần, một trăm lần cũng như vậy! Tôi muốn ly hôn! Tôi phải ly hôn.”

“Câm miệng!” Nam Cung Nghiêu nện một đấm thật mạnh xuống bàn, cơ thể cứng nhắc đứng lên, căm tức nhìn cô từ phía trên xuống, trong mắt đầy lửa. “Còn nói thêm một chữ nữa, có tin tôi giết em không hả!”

“…………..” Uất Noãn Tâm nuốt nước bọt, có chút sợ hãi. Cô biết tính anh, một khi bị chọc giận, chuyện gì cũng không thèm để ý, chuyện có đáng sợ hơn nữa cũng có thể làm được. Nhưng cô không tiếc bất cứ giá nào, cô cũng muốn chọc anh tức giận, trong cơn tức giận, có lẽ anh sẽ ký tên!

Cô ngang bướng nhìn anh, hai mắt lạnh lẽo cứng rắn. “Bây giờ người tôi thích là Ngũ Liên, tôi muốn kết hôn với anh ấy, anh đừng dám díu lấy tôi………”

Còn chưa kịp nói hết câu, đã bị Nam Cung Nghiêu bóp chặt cổ kéo đến tường, lưng tông thật mạnh lên đó.

“Tôi kêu em đừng nói nữa!” Nam Cung Nghiêu giống như một con sư tử bị chọc giận, thở hổn hển gào thét với cô.

Uất Noãn Tâm bị bóp đến nói không nên lời, hô hấp gián đoạn, cô nghẹt thở, hai mắt trợn trắng. Lúc đầu còn giãy dụa, đánh đá, trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu cứu khàn khàn.

“Tôi cảnh cáo em, đừng khiêu khích tôi lần nữa!” Ngón tay anh bóp chặt, đốt tay vang lên tiếng “răng rắc”, hai mắt bốc lửa, tàn nhẫn nhìn cô giãy dụa trong tuyệt vọng.

“Buông……….buông tay……………”

“Em nói không ly hôn, tôi sẽ buông tay.”

“Buông……………tay……………”

“Nói đi! Nói em không ly hôn!” Anh tức giận gào thét, vẻ mặt dữ tợn bạo lực, bất chấp tất cả muốn ép cô hứa không bỏ rơi mình. “Em nói đi! Nói!”

Tầm mắt của Uất Noãn Tâm lờ mờ, trời đất xoay chuyển, cổ họng khô khan đến sắp sửa phun ra máu, nói từng chữ từng chữ: “Tôi…………phải…………..ly…………..hôn………………..”

“Em………….đáng chết!” Nam Cung Nghiêu gào thét, hận không thể bóp chết cô, hận không thể hủy diệt cả thế giới.

Nhưng ngay lúc Uất Noãn Tâm cho rằng mình sẽ bị nghẹt thở mà chết đi, lại bị anh đẩy xuống đất. Cô ôm lấy cổ mình ho khan đứng lên. “Khụ khụ khụ…………..” Dường như muốn nôn hết nội tạng trong bụng ra.

Khó chịu quá………………khó chịu quá………………..

Nam Cung Nghiêu lảo đảo lùi về sau vài bước, đau thương cười nhạo. “Tôi làm cho em chán ghét đến vậy sao? Cho dù chết, cũng không muốn ở bên cạnh tôi sao?”

Cô nhìn thấy anh đau khổ tuyệt vọng, đau đớn không nguôi, cũng có một chút không đành lòng, nhưng vẫn quyết tâm một cách tàn nhẫn , dứt khoát kéo anh xuống địa ngục. Cười nhạo. “Đúng vậy! Anh làm cho tôi rất buồn phiền, rất chán ghét. Cho dù chết, tôi cũng không muốn ở bên anh!”

Nam Cung Nghiêu gần như không chịu nổi đả kích, bước chân chao đảo, cơ thê lảo đảo sắp té, phải chống tay lên bàn anh để tạm thời có thể đứng thẳng.

Anh chưa từng tuyệt vọng đến như vậy, ngay cả lòng tự trọng cuối cùng cũng bị cô chà đạp đến không còn, thứ cảm giác bất lực dày đặc này cắn nuốt trái tim anh.

Anh bị ép đến gần chết, không ngờ cô vẫn tuyệt tình đến như vậy! Không lẽ cho dù anh làm gì, cũng không thể làm cho trái tim cô xoay chuyển sao?

Cô muốn anh chết đúng không?!!!

Trong giây phút đó, anh rất muốn chết cùng cô. Nếu như cái chết là cách duy nhất để ở bên nhau, anh cũng chấp nhận!

Mắt liếc nhìn đơn xin ly hôn chết tiệt kia, hai mắt của Nam Cung Nghiêu nhói đau, đỏ ửng màu máu, xé nhát tờ đơn xin ly hôn, quăng ở trước mặt cô.

Uất Noãn Tâm vô vọng nhìn đơn xin ly hôn bay rải rác khắp nơi, đau buồn cúi đầu. Cuối cùng cô vẫn thất bại, tại sao anh vẫn không chịu buông tha cho cô? Nhất định phải chém giết đến chết, anh mới chịu từ bỏ sao?

Cơ thể Nam Cung Nghiêu bởi vì tức giận ập mà tới mà phập phồng dữ dội, vẻ mặt dữ tợn, giận dữ cười: “Cho dù chết, cũng muốn ly hôn sao? Vậy thì hãy cùng nhau chết đi! Cho dù chết, tôi cũng không từ bỏ em đâu!”

“Ly hôn ư?” Anh cười nhạo, kiên quyết. “Mằm mơ!”

Bỏ lại câu nói đó, anh tông cửa xông ra ngoài, làm cánh cửa va đập thật mạnh.

“Bang….” Một tiếng nổ lớn, cả căng phòng như bị động đất.

Uất Noãn Tâm ngồi co gối dưới đất, tuyệt vọng mệt mỏi ôm lấy cơ thể lạnh băng của mình, cười nhạo, một giọt nước mắt từ khóe mắt chạy xuống.

Tại sao anh vẫn không chịu hiểu, tình cảm cướp đoạt bằng vũ lực không thể có được. Anh như vậy, chỉ làm cho quan hệ giữa bọn họ càng trở nên ghê tởm, ngay cả một chút hồi ức tốt đẹp cũng hầu như không tồn tại.

………………….

Buổi chiều hôm sau, Ngũ Chấn Quốc gọi điện đến, nói bóng gió hỏi Uất Noãn Tâm khi nào mới lấy được đơn xin ly hôn, cô cứ nói sẽ mau thôi, nhưng trong lòng lại không chắc chắn, cả một đêm bị quấy nhiễu đến không thể chợp mắt, thức trắng nguyên đêm.

Buổi sáng ngày tiếp theo đi


XtGem Forum catalog