XtGem Forum catalog
Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215163

Bình chọn: 9.5.00/10/1516 lượt.

đương nhiên không có hiệu lực. Cứ coi như,chưa từng xảy ra chuyện gì."

Từlúc bắt đầu, anh đang đùa giỡn cô! Uất Noãn Tâm thẹn quá hóa giận, vung lên mộtbạt tay, nhưng bị Nam Cung Nghiêu giữ lại, anh còn dám cười. "Mua bán khôngthành cũng còn tình người, không cần phải trở nên khó coi đến vậy đâu!"

"Anhvô liêm sỉ!"

"Đúngvậy, tôi vô liêm sỉ vậy đó! Chỉ đùa giỡn với em thôi mà, cần gì phải tưởng thật."Dáng vẻ Nam Cung Nghiêu giờ phút này càng giống một kẻ lưu mạnh đẹp trai."Hôm qua em làm tôi mất mặt đến vậy, tôi chỉ muốn trả lại toàn bộ cho emthôi. Em hẳn phải cảm thấy may mắn, nếu tôi vô liêm sỉ thêm chút nữa, không đợisau khi lên giường với em xong rồi mới nói với em chỉ là đùa giỡn!"

Anhđẩy cô về giường. "Mau mặc quần áo rồi đi đi, nói không chừng đột nhiêntôi nổi hứng, em càng thảm hơn!"

UấtNoãn Tâm tức đến nỗi ngay cả sức để chữi cũng không có, chỉ cảm thấy mình là mộtkẻ mù, từ đầu đến cuối nhận lầm con người anh.

Ởbên anh nhiều hơn một giây, cô đều cảm thấy đau khổ muốn chết, mặc đồ với tốc độnhanh nhất, đầu cũng không quay lại, mà mở cửa tông thẳng ra ngoài.

NamCung Nghiêu quét sạch thái độ hư hỏng lúc nãy, vẻ mặt đông cứng lại, sức của cảngười lúc này đều bị mất hết.

Anhkhông muốn như vậy, nhưng, anh đã bị ép đến đường cùng rồi, không còn lựa chọnnào khác. Nếu như có thể dùng cách này giữ cô lại, vậy thì, có làm chuyện đê tiệnhơn nữa, anh cũng có thể làm được!

Bởi vì gần đây công ty xảy ra một số chuyện rắc rối, mỗi ngày Ngũ Liên đều ở lại công ty, hai ngày hai đêm không chợp mắt không nghỉ ngơi. Khó khăn lắm mới được về nhà nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau vừa sáng banh mắt phải tiếp tục đi làm.Vừa bước vào phòng làm việc, thì Lâm Mạt bước vào, chuyển giao cho anh một cái USB.

"Tổng tài, cái này do công ty chuyển phát gửi đến, nói phải giao tận tay anh."

Anh tỉ mỉ xem trái xem phải hồi lầu, chế giễu. "Cái gì đây? Không phải là phim A chứ? USB 20G, một món quà rất lớn nha!"

Lâm Mạt bị anh chọc cười. "Khi nào anh rãnh thì xem, em ra ngoài làm việc đây."

"Ừ!"Ngũ Liên cũng giải quyết chuyện của mình, cho đến buổi chiều sắp tan ca, lúc bớt chút thời gian nghỉ ngơi mới nhớ đến. Cắm USB vào máy tính, chiếu lên trên màn hình máy vi tính.

Anh ngã xuống ghế da, đang định chuẩn bị thưởng thức, hình ảnh không có âm thanh lại như một tia sét đánh kinh hoàng, trong nháy mắt anh hóa đá, không dám tin vào mắt mình. Chưa đến ba mươi giây, anh mau chóng tắt đi. Lồng ngực phập phồng dữ dội,sắp sửa không chịu đựng nổi.

Cả người anh lạnh băng, run rẩy cầm lấy điện thoại di động, gọi một cuộc điện thoại.Tức giận ở trong lồng ngực va chạm nhau, anh rất muốn thẳng thắn hỏi cô xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa nghe thấy tiếng của cô, một câu anh cũng không thể nói thành lời, cổ họng giống như bị mắc nghẹn vậy.

"Alo?Anh nghe có được không vậy? Sao vậy?"

Anh cố gắng đè nén cổ họng đau đớn. "Alo! Em đang làm gì vậy?"

"Còn có thể làm gì chứ? Làm việc thôi!"

"Sau khi tan ca có rãnh không? Chạy qua công ty anh một chuyến đi."

Cô sững người một lúc, bởi vì bình thường đều là anh chủ động tìm cô. Nhưng cô vẫn đồng ý. "Vâng! Khoảng bảy giờ gặp mặt nhé."

"Được!"Ngũ Liên không còn sức ngồi xuống, những hình ảnh khủng khiếp đó, kêu anh phải mở miệng như thế nào.

Mãi cho đến trước khi tan ca, cả người anh đều ngây dại, Lâm Mạt bước vào vài lần,bảo anh ký tên vào hợp đồng, anh cũng chỉ chết lặng mà ký tên mình vào, đầu óc lại không để trên đó.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn neon lóe ra. Ngũ Liên đứng ở bên cửa sổ, một điếu rồi lại một điếu thuốc, thông qua cảm giác chán ghét, nhìn thế giới phồn hoa lại giả dối bên ngoài cửa sổ, không khỏi phát ra tiếng chế nhạo.

Mọi thứ đều là giả dối!

Bao gồm cả cô!

Uất Noãn Tâm bước vào, cố gắng nở nụ cười. "Em đến rồi!"

Nhìn thấy anh không trả lời, vẫn đứng ở bên cửa sổ, nhẹ bước đi đến, ôm anh từ phía sau. "Đang nghĩ gì vậy? Em gọi anh, anh cũng không nghe thấy."

"Không có gì đâu!"

Cô cảm thấy anh có gì đó không đúng, buông anh ra, thấy trong gạt tàn có đến bảy tám tàn thuốc, nhíu lông mày lại. "Sao lại hút nhiều thuốc đến vậy chứ?Tâm trạng không tốt sao? Nói cho em biết đi. Có phải chuyện công ty không?"

Ngũ Liên lắc đầu. Cười gượng. Ngoài cô ra, còn có chuyện gì làm cho anh buồn phiền như thế, nhưng cô lại không biết. Hoặc là phải nói, cô giả vờ như không có việc gì.

"Anh làm sao vậy? Nhìn là lạ!"

"Noãn Tâm......" Bỗng nhiên anh rất nghiêm túc nhìn cô. "Em có điều gì muốn nói với anh không?"

Trước mắt xẹt qua hình ảnh đêm đó, tim cô đập dồn dập, tránh ánh mắt của anh."Không, không có gì cả! Anh muốn em nói gì hử?"

Ngũ Liên nhìn ra, cô đang nói dối. Nhưng anh không muốn vạch trần cô, ngược lại vẻ mặt ôn hòa, dịu dàng vỗ vào đầu cô. "Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi thôi."

"Đúng rồi, bé Thiên đang ở nhà sao? 'Kế hoạch bồi dưỡng tình cảm cha con' của anh thuận lợi chứ?"

"Ừ!Thuận lợi! Em thì sao? Bé Thiên ba ngày không ở nhà, em có gì không quen không?"

"Có nha, tất nhiên không quen rồi!"

"Vậy em đã làm những chuyện gì?"

Ánh mắt của anh đột nhiên trở nên