Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327473

Bình chọn: 10.00/10/747 lượt.

bờ vai, làn da trắng như sữa, hai đôi chân nhỏ nhắn đều đặn.

Cô hết hồn, chụp nhanh cái áo khoác.

“Em mặc như vậy là muốn quyến rũ tôi sao? Lúc này rồi mà còn giả vờ trong sáng gì chứ?” Lời nói của Nam Cung Nghiêu tuy mang theo sự châm chọc, nhưng ánh mắt lại mãi mê thưởng thức dáng người xinh xắn của cô, trong mắt dấy lên ngọn lửa ham muốn, nơi thở dồn dập.

Cơ thể của cô có một sức hấp dẫn chết người với anh, chỉ cần nhìn thấy cô, đứng gần cô, cơ thể sẽ dễ dàng có phản ứng, dễ dàng cương cứng lên. Rõ ràng buổi chiều anh vừa mới thỏa mãn, thế mà giờ phút này lại không thể kiềm chế được khát vọng muốn cô.

“Em không có…..” Uất Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt, “em không nghĩ anh sẽ trở về phòng nhanh đến vậy.”

“Em không nghĩ đến, hay là em đang cố ý hử? Em canh đúng giờ quá nhỉ!” Nam Cung Nghiêu cất giọng mỉa mai: “Uất Noãn Tâm, em càng ngày càng có bản lĩnh rồi! Một người phụ nữ một khi đã nếm trải qua mùi vị ngọt của tình dục, thì ham muốn còn mãnh liệt hơn cả đàn ông, em không có dù chỉ một chút sao?”

“……….” Uất Noãn Tâm chịu đựng sự nhục nhã của anh, lặng lặng mặc quần áo vào.

“Không được mặc!”

Nam Cung Nghiêu đột ngột cất lên một tiếng quở trách, làm cho cô rùng mình một cái, hoảng sợ nhìn anh, nhưng vẫn run rẩy mặc quần áo vào, cô không cách nào chịu đựng được anh nhìn cô bằng ánh mắt mà anh nhìn một kẻ làm gái.

“Chết tiệt! Tôi nói không được mặc, em nghe thấy chưa hả?” Nhìn thấy cô không chịu dừng lại, sự lạnh lẽo trong ánh mắt của Nam Cung Nghiêu bị thay thế bằng sự tức giận, nhanh chóng xông qua đó, xé rách bộ quần áo cô phải dùng hết sức mới mặc vào được, ngay cả khăn tắm cũng rơi xuống đất, cả người cô trần trụi không có gì.

Uất Noãn Tâm sợ hãi hít một hơi, hoảng hốt kêu lên. “Anh làm gì vậy?”

“Tôi muốn làm gì, em không biết sao?”

Mỗi một nơi trên cơ thể anh đang kêu gào muốn cô, Nam Cung Nghiêu ném cô lên giường, lấy người mình đè lên, cúi đầu điên cuồng chiếm đoạt cánh môi của cô, hút lấy những ngọt ngào của cô. Nụ hôn này, tràn đầy sự đầy trừng phạt, giống như mưa to gió lớn điên cuồng đổ xuống, gần như một cướp hết mọi hơi thở của cô.

“Ưm…… đừng mà……… đừng………” Uất Noãn Tâm dùng sức vùng vậy, cắn một cái vào đầu lưỡi của anh, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi.

Nhưng anh không buông cô ra, mà nụ hôn càng cháy bỏng hơn nữa.

Cô vô cùng hoảng sợ, cho rằng sắp sửa xảy ra chuyện đáng sợ kia nữa. Thế nhưng Nam Cung Nghiêu lại không bước thêm bước nữa, sau khi ngừng hôn, anh thở hổn hển nhìn cô rất lâu, trong anh mắt tràn ngập những điều phức tạp mà cô không hiểu được. Sau đó lật người qua một bên, ôm lấy cô từ phía sau, để cô nằm trong lòng mình. “Ngủ đi!”

“Anh buông ra đi……..”

“Em đừng chọc tôi giận.” Anh càng ôm chặt hơn, “tôi mệt rồi, muốn đi ngủ.”

Không chạm vào cô, anh đã chịu đựng rất vất vả rồi. Nếu cô còn không biết tốt xấu chọc tức anh, anh không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đâu.

Uất Noãn Tâm buồn bã đến nghẹn lời.

Nam Cung Nghiêu mất kiên nhẫn, “em khóc trước mặt của bé Thiên, giờ còn khóc trước mặt tôi. Uất Noãn Tâm, em khóc đủ chưa hả? Em đừng để tôi nhìn thấy em khóc nữa, nếu không tôi sẽ làm cho em đau khổ hơn đó.”

Nam Cung Nghiêu ôm Uất Noãn Tâm ngủ suốt cả đêm, cho dù anh lừa dối chính mình, anh làm như vậy chỉ vì muốn nhốt cô lại, không cho cô chạy trốn, cũng để tra tấn cô. Nhưng anh không thể không thừa nhận, ôm lấy cô, anh ngủ rất ngon, rất dễ chịu, có một cảm giác an toàn đã mất từ rất lâu.

Cảm giác này trong sáu năm qua anh chưa từng có được.

Cảm giác này giống như anh đang ôm cả thế giới vào trong lòng, không còn thấy trống rỗng nữa. Mặc dù bình thường anh rất kiêu ngạo và lạnh lùng, luôn tỏ thái độ chẳng thèm quan tâm bất cứ điều gì. Nhưng thực ra, anh rất ao ước cảm giác ấm áp từ người mình yêu. Anh rất thích nhiệt độ ấm áp và mùi hương của cô trong lúc ngủ.

Tuy rằng tình yêu của anh dành cho cô có đan xen cả thù hận trong đó, nhưng bây giờ anh cũng không thể phân biệt rõ ràng. Lúc nào thì yêu, lúc nào thì hận. Có nhiều anh tức giận với cô, không phải bởi vì hận thù, mà bởi vì…….. anh quá quan tâm cô, vì thế cho dù chỉ là một sai sót nhỏ của cô, cũng làm cho anh có chút không hài lòng, cũng làm dậy sóng tâm trạng nắng mưa thất thường của anh.

Có lẽ cô không hiểu hiểu, cho rằng anh làm tất cả những chuyện này đều do oán hận. Như vậy cũng hay, định mệnh đã an bài để bọn họ là kẻ thù, không nên xen vào quá nhiều tình cảm. Nếu chỉ còn lại thù hận thì sẽ đơn giản hơn nhiều, cũng không cần phải băn khoăn nhiều đến vậy.

Ngủ một giấc thật ngon, ánh mặt trời sáng rực rỡ xuyên qua từ tấm màn, chiếu thẳng vào mắt của Nam Cung Nghiêu, làm cho nó hơi chuyển động. Anh hơi có chút ý thức, muốn ôm chặt người trong lòng mình theo bản năng, nhưng trong lòng chỉ còn lại không khí.

Anh hoảng hốt thức tỉnh, bật người dậy, đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi rất cô đơn.

Cô đi đâu rồi? Cô không chịu nỗi anh, bỏ trốn rồi sao?

Anh không thể mất cô được.

Ngay cả việc giả vờ tàn tật anh cũng quên mất, nhảy nhanh xuống giường, mở tủ quần áo ra, bên trong vẫn còn quần áo của cô


Old school Easter eggs.